"Hai đứa vừa đi đâu? Sao tự dưng lại chạy ra khỏi hội trường như vậy?"
Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa mới quay lại thì buổi chào đón cũng đã kết thúc, chỉ còn lại Từ Ân Mỹ đang nói chuyện cùng phó học trưởng và vài bạn học sinh khác ở lại giúp các cô lao công dọn dẹp. Lúc nãy thấy một màn hai người chạy đi đã khiến Khiết lão sư hốt hoảng, buổi chào đón vẫn đang tiếp diễn tốt đẹp lại vì hai người mà hỗn loạn khiến cô có chút bối rối. Định khi trở về sẽ mắng cho hai người té tát, nhưng lại đôi mắt có chút đo đỏ của cậu cùng với vẻ mặt lo lắng của Nhất Bác thì lại thôi, không cần nói cô cũng biết rồi.
"Không có gì! Chỉ là...Chiến em ấy vừa khóc, hôm nay còn dùng đến thuốc lá. Tâm trạng rất tệ, em lại không thể để em ấy một mình. Xin lỗi vì đã làm cô khó xử!"
"Là vì Từ Ân Mỹ sao?"
"V...vâng!"
"Học trưởng Vương sao tự dưng lại chạy đi như vậy?"
Từ Ân Mỹ từ khi thấy Vương Nhất Bác trở lại hội trường thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện kia với phó học trưởng, nhanh chóng chạy lại chỗ anh.
"Học trưởng Vương tự dưng chạy đi khiến cả hội trường náo loạn, em cũng đã lo lắm đó!"
"Nghe thật ngứa tai!"
Tiêu Chiến ở một bên tự nghĩ thầm, lúc nghe cô ta xưng "em" với người yêu mình vừa thấy gớm vừa thấy sợ. Sợ cô ta lại dùng giọng nói ngon ngọt kia để lấy đi Vương Nhất Bác của cậu, dù rất ghét cô ta nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc cô ta cũng thuộc hạng không phải dạng vừa đâu!
"Ân Mỹ, em mau đưa các bạn về ký túc xá đi, rồi sắp xếp chỗ ở, chỗ học cho họ!"
Khiết lão sư biết là vì Từ Ân Mỹ nên Tiêu Chiến mới bỏ ra ngoài, cô biết tâm trạng hiện tại của hai người đều không tốt chút nào nên đã ra tay để ngăn sự tiếp xúc giữa Từ Ân Mỹ và hai người.
"Việc đó đã có người lo rồi ạ, em muốn ở đây thêm chút với...uhm với..."
"Với người yêu tôi à?"
Tức đủ rồi nha! Cậu đã nhẫn nhịn đủ rồi nha! Cả buổi nhìn cô ta có ý với người yêu cậu, lúc nãy còn muốn đứng cạnh Nhất Bác, chính thất như cậu làm sau ngó lơ được. Dù đúng là cậu sợ, nhưng sợ thì cũng chẳng làm được gì khi Từ Ân Mỹ đang muốn xen vào cuộc tình của hai người, sợ thì cũng không thể giúp Từ Ân Mỹ từ bỏ việc tán tỉnh Nhất Bác. Cậu quyết định gạt bỏ nỗi sợ, dằn mặt lại người muốn tán tỉnh người yêu cậu.
"Ai là người yêu em cơ? Em nói gì chị chẳng hiểu?"
"Nhất Bác là người yêu tôi đấy. Nãy giờ chúng tôi thể hiện rõ như vậy mà chị không nhận ra à?"
Vương Nhất Bác từ lúc thấy Từ Ân Mỹ đến gần thì đã nhanh chóng luồn tay mình vào năm ngón tay cậu, thái độ như muốn dằn mặt Từ Ân Mỹ. Thêm nữa trước mặt cô ta anh còn ôm eo và chỉnh tóc xuề xòa trước trán cậu, đều chọn những lúc cô ta nhìn hai người mà làm. Như vậy mà Từ Ân Mỹ vẫn còn chưa nhận ra?
"Em nói gì vậy? Haha...em mà là người yêu của học trưởng á? Nói vậy ai tin hả trời? Em bảo em hâm mộ anh ấy còn được, chứ nói em là người yêu của anh ấy...haha thật ảo tưởng mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.
Fanficấm áp, ôn nhu, học trưởng Bác x tuổi thơ không hạnh phúc, học sinh cá biệt Chiến. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song phương cảm mến, niên thượng, ngọt. Tình trạng: Hoàn văn. Start: 5/11/2020 Done: 8/9/2021 (Hoàn chính văn) - 10/2/2022 (Hoàn toàn...