34.

424 42 12
                                    

Ăn uống no nê, tính tiền xong mọi người người lại tách nhau ra. Chú Ba trở về bang để lo giấy tờ, đôi Hưởng Quốc kia thì lâu ngày không gặp nên đã dắt tay nhau đi chơi, còn lại Nhất Bác cũng Tiêu Chiến theo Tiêu Minh Viễn về Tiêu thị.

Tiêu Chiến thật ra là thích lên công ty hơn là về Tiêu gia, vì ở công ty cậu được quậy thoải mái, mọi người cũng rất thân thiện. Tiêu Minh Viễn có vẻ như biết chuyện đó nên lúc nào cũng sẽ cho cậu lên công ty cùng mình.

"Ủa? Ai đây ta?"

Tiêu Minh Viễn có việc nên phải đi gặp đối tác trước, Tiêu Chiến cũng chỉ đành kéo Vương Nhất Bác lên tầng 18 cất đồ. Vừa đến nơi liền gặp được Tạ Doãn, đều xem nhau như anh em trong nhà rồi nên anh cũng không ngại mà trêu cậu chủ của mình.

"Ủa bạn em hả?"

Trêu một hồi của cùng Tạ Doãn cũng phát hiện ra còn có một người nữa đứng ở phía sau lưng Tiêu Chiến.

"Học trưởng nhà em á!"

"Có phải đơn giản là học trưởng không đó?"

"Tam ca!"

"Sao trả lời anh đi đại thiếu!"

"Thì là...học trưởng đó! Giống như anh với Doãn ca là "huynh đệ" thôi chứ có cái gì đâu á nè!"

"Uhm! Xem như em giỏi!"

Chuyện huynh đệ mà Đường Tam và Tạ Doãn nói ra chủ yếu là do Đường Tam ngại nên cả hai mới như thế, giờ bị Tiêu Chiến mang ra dập.

"Ủa mà cả hai đều ở đây rồi ai đi cùng ba em đấy?"

"Chủ tịch thường đi gặp đối tác một mình mà! Bọn anh mang tiếng thư ký, trợ lý chủ tịch vậy thôi chứ tự bọn anh còn thấy so với với mấy bác bảo vệ thì rảnh rang hơn nhiều!"

Tạ Doãn cười khổ nói. Nhưng mà như vậy cũng tốt đi! Có một chủ cấp trên như vậy thì lại chẳng sướng à!

"Phòng em làm xong rồi đó! vào xem đi!"

"Thật ạ?"

Tiêu Chiến nghe xong liền kéo học trưởng của mình vào căn phòng mà một tuần trước chẳng có lấy năm món đồ. Căn phòng vẫn thế, vẫn là một mùi tràm trà thoang thoảng, vẫn là tường trắng, của kính đón nắng. Khác là hiện tại trong phòng còn có thêm một dàn máy tính dùng để thiết kế, bàn nghiêng và dụng cụ vẽ còn có những bức tranh nữa! Những bức Tiêu Chiến đã vẽ và bán đi, tất cả đều đã được Tiêu Minh Viễn mua về, treo khắp nhà và cuối cùng là căn phòng này của cậu.

"Phòng này ngày trước là phòng làm việc của mẹ em!"

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng, nhẹ nhàng kéo em người yêu vào lòng mà ôm. Bé con của anh mỗi lúc này chỉ cần một cái ôm thôi.

"Đi! Em dẫn anh đi anh tham quan."

Vương Nhất Bác vẫn là quen nhất với việc sủng Tiêu Chiến lên tận trời mây thế nên hiện tại vẫn chính là để mặc em người yêu kéo mình đi đâu thì đi.

"Tam ca! Cho em mượn thẻ đi!"

Thẻ ở đây Tiêu Chiến nói chính là cái thẻ nhân viên thực tập kia á!

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ