13.

608 59 4
                                    

"Bác Hai!"

Nếu như ở chỗ Lãnh Phong là dùng khu chung cư cũ làm nhà thì chỗ Cao Hải lại là một khu nhà dân chờ giải tỏa, cũng được mười năm hơn rồi vẫn chưa thấy ai xuống xem xét. Tiêu Chiến từ nhỏ đã được mọi người biết đến là con trai cưng của Lãnh Phong, là đứa cháu Cao Hải thương nhất thế nên ở hai khu Hải, Phong này cậu cũng chẳng khác hoàng tử là bao. Đến rồi thì cứ quen đường, quen xá đi vào thôi.

"Chiến đó hả? Vô đây!"

"Bác!"

Cao Hải nghe tiếng của cậu, cứ thế kéo người vào nhà mà chẳng quan tâm đến thanh niên đi kế bên. Vương Nhất Bác sau khi theo chân em người yêu vào nhà thì cũng cúi đầu chào Bác Hai một cái. Cao Hải lúc này mới để ý đến chàng trai này, thành nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tiêu Chiến sau khi định hình lại tình huống cũng giới thiệu anh với Bác mình.

"Bác Hai! Đây là Vương Nhất Bác...uhm...người yêu con!"

"Người yêu?"

"Vâng!"

"Mày coi bộ cũng hay quá ha Chiến! Được quả người yêu đẹp trai mà trông sáng sủa thế này tao duyệt. Sao rồi? Chú Ba ưng rể chưa?"

"Ưng lắm rồi chú. Ưng tới mức mà chưa gì gả con đi luôn rồi"

"Chú Ba đã ưng như vậy rồi thì tư chất thằng bé này cũng không tồi đâu ha. Mày tránh ra bác nói chuyện với nó chút coi"

Tiêu Chiến hiện tại đang trưng một bộ mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương ra mà nhìn bác. Ủa? Có Vương Nhất Bác rồi là cả Chú Ba, họ Quách với họ Hạ đều muốn gả cậu đi cho đỡ tốn cơm. Giờ đến bác Hai...

Chiến buồn mà Chiến hổng nói ra!

"Rồi mày làm sao quen được nó?"

"Dạ con vốn là học trưởng của Chiến, sau này thì mới biết là em ấy là trúc mã 8 năm của con từ hồi còn ở Tiêu...à không nhà cũ"

"Hai đứa bây đang học một trường nhỉ? Rồi mày còn ở kí túc với thằng Thành không hay qua ở với Nhất Bác rồi Chiến?"

Bác Hai ngẩng đầu lên hỏi cậu bạn nhỏ còn đang phụng phịu trên ghế, nghe đến tên mình cậu bạn này liền ngẩng mặt lên vui vẻ mà trả lời, nhưng nghe đến câu hỏi thì...à ừm...thì là có chút rén.

"Sao bác tinh thế? Ừ thì con...đúng là qua ở với Nhất Bác rồi. Nhưng mà tụi con chưa có làm gì đâu nha! Thật đấy!"

"Bác có hỏi gì đâu mà mày rén. Chuyện của tụi bây tự giải quyết, tao chỉ chờ đến lúc hai bây tốt nghiệp rồi tao ăn cỗ cưới. Tao là tao ưng rể rồi đó!"

Bác Hai vẫn ngồi đó nhấp một ngụm nước chè xanh, tư vị có vẻ ngon hơn bình thường hay sao nên bác liên tục cười mỉm và vẻ mặt mười phần là tỏ ra thích thú. Cái này là tâm lý phụ huynh khi con có người yêu đó sao?

Tiêu Chiến thật ra cũng có chút không tin được khi cả chú Ba và bác Hai đều ưng Nhất Bác ngay từ một cuộc nói chuyện ngắn. Đến thập phần cũng không thể tin được rằng lần ra mắt gia đình này là đại thành công như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy em người yêu mình đang suy nghĩ một cái gì đó có vẻ rất trầm tư nên tay bất giác mà đưa lên xoa xoa lấy đầu nhỏ của cậu. Tiêu Chiến đối với những cái xoa đầu này thì thấy rất quen thuộc rồi nên cũng chẳng phản ứng gì. Ngày nào cũng vậy mà, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra hứng thú mỗi khi chạm vào mái tóc mượt mùi cam thảo của cậu, chính xác là như một thói quen luôn ý!

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ