5.

1.1K 109 4
                                    

Ngày hôm qua sau khi về nhà Tiêu Chiến đã bay thẳng lên confession xem hết toàn bộ phản ứng của mọi người về hai người, có một số thì đúng là tiêu cực, còn lại đều tích cực. Thậm chí có một số người thừa nhận trước đây không thích Tiêu Chiến, nhưng mà hiện tại thì đã thay đổi rồi. Cậu cảm thấy rất thỏa mãn với sự thay đổi này.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không muốn mọi người ghét mình, cậu cũng khộng thích cái cảnh mỗi sáng đi học là hàng nghìn con người dòm ngó cậu với một ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng mà ghét thì đã ghét rồi, cậu cũng không thể thuyết phục từng người đừng có ghét cậu nữa.

Mặc dù confession là một nơi để hàng ngàn người trong trường cậu mỗi ngày tám chuyện, mỗi ngày hóng drama tới bỏ ăn trên đó, nhưng mà dù có hàng ngàn người thì Tiêu Chiến ấn tượng nhất là cậu bạn Uông Trác Thành đang nằm phèo phổi ngủ bên cạnh. Thật sự là cậu không biết phải nhịn cười thế nào với những dòng tin nhắc cậu về ăn cơm ngày hôm qua của bạn Thành, làm như vã quá rồi hay sao còn phải đưa ra điều kiện là được add weixin. 

Không biết là Uông Trác Thành có biết được việc dù hắn có phi lên confession hay nhắn riêng weixin với Tiêu Chiến thì cậu đều không nhận được.

"Ơ chết mẹ! Muộn rồi!"

Tối hôm qua sau khi bị Uông Trác Thành giáo huấn một trận tới cơm cũng ăn chẳng ngon thì hai đứa mau chóng hòa nhau mà cùng nhau cày phim, và ảnh hưởng từ việc cày phim nguyên đêm chính là sáng hôm sau Tiêu Chiến không thể dậy đi học được. 

Đang ngủ ngon lành thì điện thoại phát ra tiếng chuông báo thức khá lớn làm cậu phải tỉnh giấc, lết thân đi tìm điện thoại. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì không khác gì cái tổ quạ, ngáp một tràng thật lớn rồi lười nhác đưa mắt tới điện thoại. Ddaeng! 8h vào học và hiện tại là 7h 52. 

"Chết tiệt cái thằng Thành, mày rủ tao cày phim làm gì không biết. Muộn chết mẹ tao rồi Thành ơi là Thành!"

Dường khi bạn gặp phải một trường hợp mà bạn thậm chí còn không có thời gian để làm, lúc đó trong đầu bạn sẽ bộc lên một suy nghĩ chính là làm bao nhiêu thì làm, nhanh là được, không cần biết đúng sai.

Và Tiêu Chiến cũng vậy! Cậu không cần biết cậu ăn mặc thế nào, chỉ để ý rằng tất cả mọi thứ cậu làm sẽ gói gọn từ 7h52 đến 7h59 và không thể lên nổi số 8.

"Dậy đi học đi Thành ơi!"

"Uhm...sáng nay tớ không có tiết"

Đại Thành thật sướng! Tiêu Chiến là đang cảm thấy hết sức ghen tị. Tiêu Chiến cũng muốn ngủ như vậy.

"Hộc hộc..."

"Còn 2 phút nữa"

"Vương Nhất Bác...hộc...chào buổi sáng!"

Tiêu Chiến thở phì phà phì phò vì phải chạy từ ký túc xá đến trường. Vừa mới đến cổng đã giáp mặt ngay anh người yêu ở đó.

"Ayo bắt gặp bạn học Tiêu đi học muộn, phải ghi sổ thôi!"

"Mới sáng sớm đã gặp phải vong." Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Bác Quân Nhất Tiêu | Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ