Chương 2

1.4K 191 57
                                    

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, kéo theo vầng trăng hiền dịu và vô số vì tinh tú đang thay nhau toả sáng lấp lánh trên bầu trời. Ở sâu bên trong khu rừng bạt ngàn cây xanh chợt có ánh sáng lập loè hắt ra từ một đống lửa vô cùng lớn, những cành củi to nhỏ không đồng nhất liên tục bị ngọn lửa đốt cháy phừng phừng, tạo nên những âm thanh tanh tách dễ nghe.

Bên cạnh đống lửa là thi thể của động vật được chất thành từng đống cao ngất như những ngọn núi nhỏ, nằm đè lên nhau, mùi máu tanh tưởi phả vào trong không khí, hoà quyện với các loại mùi kì lạ khác, tạo thành một hỗn hợp mùi vô cùng gắt và gay mũi.

Vẫn là toà lâu đài xa hoa và tráng lệ đó, vẫn là đại sảnh với những ngọn nến vàng nhàn nhạt và cửa kính tráng pha lê đó, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lông thú đỏ rực như màu máu, được viền bằng lớp lông vũ mềm mịn như nhung. Vật liệu để làm nên chiếc áo choàng này vô cùng quý hiếm, được chính tay ông lột ra từ xác của những con mồi mà mình săn được. Do đó, áo choàng cũng là biểu tượng đại diện cho sức mạnh, trí khôn và địa vị của ông.

- Thưa Vương đáng kính, con mồi của Vương tử, Vương nữ và các thiếu gia, tiểu thư đều đã được thu thập xong, mời ngài xem qua danh sách.

Một người đàn ông tiến vào bên trong, cung kính quỳ gối, đầu cúi thấp đem ánh mắt hướng xuống sàn đá lạnh lẽo, hai tay cẩn thận nâng chiếc khay lên ngang trán. Thuộc hạ mặt lạnh đứng ở bên trái cạnh chiếc ghế dành cho người có quyền lực tối thượng khẽ liếc mắt xuống phía bên dưới một cái rồi bước xuống nhận lấy cuốn sổ, dâng lên cho Vương.

Vương – Kang Chung Ae - lật giở một vài trang, biểu cảm nhàn nhạt chợt có chút thay đổi rồi ngay lập tức trở về bình thường. Chỉ trong một giây ngón tay của ông bỗng khựng lại đó cũng đã đủ để thuộc hạ thân tín của ông – Công tước Oh Do Huyn – nắm bắt được một số thứ, đặc biệt là khi cái đầu của Vương hơi nghiêng về phía bên phải một chút, đây là hành
động trong vô thức biểu hiện rằng ông hài lòng với điều gì đó.

Ngay khi Vương vừa an vị xuống chiếc ghế rộng lót lông quen thuộc của mình ở bãi săn thì những người tham gia cuộc săn cũng đã đứng ngay bên cạnh đống chiến lợi phẩm của mình một cách đầy kiêu ngạo và tự hào. Ông quét ánh mắt một lượt những nhân tài ở đây, những người sắp tới sẽ trở thành những phần tử quan trọng của hệ thống cai trị cũng như của đất nước, khoé miệng hơi cong lên tỏ vẻ tán thưởng.

-  Kang Vương tử săn được một con Vô Ảnh xà dài hai mươi chín mét.

Những âm thanh sửng sốt và bất ngờ ngay lập tức vang lên khi người hầu vừa dứt lời. Dường như tất cả ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía Kang Vương tử – Kang Taehyun, người đang đứng ở trong góc, cùng với thanh kiếm dài vẫn giắt ở bên hông.

Vương cũng hơi nhướng mày nhìn về phía cậu, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi rất rõ ràng. Những người ở đó bắt đầu xì xào bàn tán, những hoàng thân quốc thích và cả một vài người thuộc tầng lớp quý tộc cũng nhân cơ hội này buông lời tâng bốc cậu.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ