Chương 22

721 116 31
                                    

Beomgyu trồi lên mặt hồ, để mặc cho những giọt nước chảy dài xuống mắt, mũi, miệng, chỉ đem ánh mắt dán chặt vào cơ thể của người phía trước.

Taehyun đang vịn đá bước lên bờ. Nước hồ mát lạnh khiến quần áo của cậu ướt sũng, bám sát vào cơ thể, vẽ nên những đường nét hoàn mỹ. Từng khối cơ săn chắc, nhuộm một chút sắc màu của nắng do di chứng trước kia, lại càng khiến cơ thể của cậu trở nên quyến rũ.

Beomgyu chống cằm nhìn dáng người cao lớn đang tắm dưới ánh trăng, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ.

- Ái chà chà, ta cứ nghĩ em không biết gì... Hoá ra cũng có một chút kiến thức về chuyện này...

Taehyun không để ý tới anh, mà nhanh chóng khoác áo choàng lên người. Beomgyu vẫn tiếp tục nói.

- Nhưng mà em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm... Sau này có thời gian, ta sẽ tới dạy cho em.

Cậu ngoái đầu nhìn anh một cái. Mái tóc đen tuyền mềm mại bị nước làm cho ướt nhẹp, rũ xuống, dính chặt vào gương mặt tựa như thiên sứ kia. Ánh trăng êm dịu chiếu xuống mặt hồ, bị những gợn sóng nhỏ hoà tan thành từng vệt sáng loang lổ, vẽ lên nụ cười của Beomgyu những hạt trăng lấp lánh.

Taehyun quay đầu đi, nhún người chạy đi mất. Beomgyu ngẩn người nhìn hành động vội vàng như là đang chạy trốn của cậu, chợt bật cười vui vẻ.

- A... Cái đồ ngốc này cũng biết xấu hổ cơ à? Chạy nhanh thế?

_____________________________________

Làn gió hiếm hoi của mùa hạ lướt qua gò má Taehyun, dần hong khô lớp nước bám trên quần áo cậu. Không khí ban đêm ở trong núi rất mát mẻ, mang theo hơi ẩm của sương đọng trên kẽ lá, của thác nước và dòng suối trong lành.

Cậu phóng như bay giữa những cành cây, thi thoảng lại ngoái lại phía sau xem có ai đi theo mình hay không. Lòng cậu lúc này nóng như lửa đốt.

Taehyun chợt dừng chân lại, khẽ khàng cúi thấp người xuống, nấp sau tán lá xum xuê của một thân cây cao lớn. Ở phía trước có hai bóng người trùm kín thân, đang lén lút trao đổi chuyện gì đó.

Cậu nheo mắt nhìn về phía đó, bởi thị lực của cậu vẫn chưa khôi phục hẳn. Không gian yên ắng của núi rừng càng giúp Taehyun có cơ hội nghe được loáng thoáng giọng nói của hai người bọn họ. Nhưng với cậu, như vậy là đủ rồi.

Chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống, để lộ ra một khuôn mặt không thể thân quen hơn được nữa.

Shin Minjoo làm gì ở giữa cánh rừng không một bóng người này?

Taehyun lặng yên không một tiếng động, gần như hoàn toàn ẩn mình phía sau tán lá, quan sát từng cử động của bọn họ. Cậu không muốn hai người phát hiện nên chỉ có thể đứng ở một khoảng cách khá xa, gần như không thể nghe được đầy đủ đoạn trò chuyện của họ.

Bọn họ đứng nói chuyện một lúc lâu, rõ ràng là đang lén lút bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng. Càng đứng lâu, Taehyun càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cậu bắt đầu suy đoán về những chuyện xảy ra gần đây trong cung.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ