Chương 42

689 128 71
                                    

Ở một căn phòng khác, những dải lụa đỏ rực buông xuống như thác chảy, không gian u tối, chỉ có lờ mờ vài hột sáng của những ngọn nến gần cạn.

Beomgyu lẻn vào trong nhanh như chớp, đôi mắt sắc lạnh lộ ra ngoài cảnh giác vừa di chuyển vừa cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh. Trời càng về đêm, sương rơi ngày càng nặng hạt, tạo thành từng tiếng lộp bộp trên mái nhà. Những tấm mành treo đầy trong phòng thi thoảng lại khẽ lay động như ma quỷ, khiến anh vô thức hít thở rất khẽ.

Đây cũng là một phần trong hành động của bọn họ, mỗi người sẽ tiến vào một trận chiến khác nhau. Chẳng qua hai người đều có chung một mục tiêu, đó chính là chỉ được phép chiến thắng chứ không được phép thất bại. Chỉ cần một trong hai người không thành công thì kế hoạch của bọn họ không những hoàn toàn sụp đổ, mà còn có khả năng sẽ bỏ xác nơi đất khách quê người.

Vậy nên, Beomgyu âm thầm siết chặt thanh kiếm trong tay, anh bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Taehyun đã tẩm độc lên bì thư rồi dâng lên Nữ Vương mà thần không biết quỷ không hay, rồi lại đem mồi câu mà cậu đã chuẩn bị ra để dẫn dụ bà ta từng bước rơi vào bẫy. Trong khi đó, Vương Jaehoon sẽ đánh úp phủ An Tướng quân, bắt sống toàn bộ gia đình ông ta làm con tin, đồng thời giam ông ta lại trong cung, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chỉ cần trong cung không lọt ra bất cứ tin tức nào là bọn họ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Còn mục tiêu của Beomgyu là Mingyu - em trai ruột của Nữ Vương, cũng là cứu binh duy nhất của bà ta ở trong cung lúc này. Một khi bắt được hắn ta thì binh lính trong tay hắn sẽ trở nên vô dụng, Nữ Vương cũng sẽ không còn bất cứ đường lui nào nữa.

Càng tiến vào sâu bên trong, ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng căn phòng vẫn bị bóng tối bao phủ. Beomgyu càng đi càng cảm thấy kỳ quái, anh không hiểu tên thần kinh nào lại đi treo nhiều dải lụa đỏ rực khắp phòng thế này. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy vướng víu hay sao?

Mặc dù khó chịu, nhưng anh vẫn nhanh chóng tiến vào bên trong. Anh đã giải quyết vài tên canh phòng bên ngoài, nhưng điểm khiến anh khó hiểu là vị trí của chúng hơi quá xa so với cận vệ. Đáng lẽ bọn chúng phải đứng gần hơn để dễ dàng bảo vệ chủ nhân hơn mới phải, sao lại giống như là đang tránh xa căn phòng này vậy chứ?

Hoặc là Hwang Mingyu tự tin mình có đủ năng lực để bất chấp mọi nguy hiểm, hoặc là căn phòng này có gì đó không bình thường khiến cận vệ của hắn cũng phải né tránh.

Ánh nến ngày một sáng hơn, nhưng ánh sáng quá rõ sẽ khiến anh đánh mất tiên cơ nên Beomgyu ngay lập tức dừng lại, âm thầm quan sát phía xa xa. Ngay lúc anh vừa ngồi xuống phía sau một chậu cây lớn, dùng đuôi kiếm khẽ khàng vén lụa đỏ lên thì bên tai nghe được một âm thanh khiến anh đứng hình.

Quả nhiên, là vế thứ hai.

Căn phòng này đúng là... không bình thường.

Bàn tay cầm kiếm của Beomgyu hơi run lên, đôi mắt của anh cũng nhắm tịt lại ngay tắp lự. Hai chân dường như cũng bủn rủn theo, suýt nữa thì anh đã không nén được xúc động mà chửi thề rồi!

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ