Chương 36

605 128 31
                                    

Trong lều, Đại Vương tử đang bàn bạc đối sách cùng các tướng quân. Ánh nến chiếu lên sườn mặt có hơi gầy của anh thành hai mảng sáng tối, đôi mắt bị hàng mi dày che khuất, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

- Kết liên minh tạm thời với tộc tây bắc à? - Beomgyu nhíu mày nhắc lại, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi bản đồ trên bàn - Đây cũng là một giải pháp hay, nhưng sau này thì sao? Chúng ta không thể đánh liên tiếp hai trận được...

- Đại Vương tử, Vương còn truyền lời rằng chúng ta chỉ cần tập trung vào tộc ma cà rồng phía tây, còn tộc phía bắc ngài sẽ cho người làm sứ giả, đồng thời sẽ gây náo loạn đủ để chúng ta có thể tiếp tục đánh chiếm.

Beomgyu ngước mắt lên, tò mò hỏi một câu.

- Ai có đủ năng lực để được Vương cử đi thăm dò tộc tây bắc chứ?

- Người được giao cho trọng trách lần này là Nhị Vương tử.

Nét cười vừa chợt xuất hiện trên khoé môi Beomgyu liền tắt phụt. Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua, anh được nghe cái tên này từ miệng của người khác.

Hai mươi năm rồi, cậu ở trong cung thế nào? Có phải là trở nên vô cùng kiêu ngạo, vô cùng khí thế hay không? Đối thủ lớn nhất của cậu là anh, người lúc này đang bôn ba nơi phía tây xa xôi, ngày ngày đều tắm mình trong gió tanh mưa máu của chiến trường. Cậu có vừa ý không, mãn nguyện không?

Lần đó cậu không nói cho anh biết mà để mặc cho Minjoo làm rối tinh rối mù lên, hoá ra cũng chẳng phải là vô ý. Anh đã từng nghi ngờ nhưng lại không dám khẳng định, bởi anh không tin cậu thực sự sẽ tính toán mọi chuyện với anh. Taehyun không có lý do để làm vậy, ngai vàng không phải là thứ mà cậu khao khát, cậu chỉ đang tự vệ mà thôi.

Chỉ là tin tức lần này dường như khiến Beomgyu không thể giữ vững niềm tin vào Taehyun được nữa. Tại sao cứ nhất định phải là cậu? Cậu vốn dĩ chỉ là con của Vương phi, nhưng lại được ban họ Kang, rồi lại được phép vào thư phòng của Vương để xử lý công vụ. Vương gần như đã công bố với tất cả mọi người rằng cậu cũng là người xứng đáng kế thừa ngôi vị. Như vậy còn chưa đủ hay sao?

Tại sao cậu lại đích thân đi? Nếu như trận này thắng, vậy thì không chỉ mở rộng lãnh thổ ra phía tây mà bọn họ còn giành được cả vùng đất tây bắc nữa. Taehyun sẽ vừa có công hiến kế, lại còn đích thân ra trận. Vậy thì trận đánh này chẳng phải mọi công lao đều thuộc về cậu hay sao?

Beomgyu tức giận nghiến răng, càng suy nghĩ càng cảm thấy mỉa mai. Anh khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói.

- Nhị Vương tử sao? Cũng thật là nỗ lực nhỉ?

Taehyun thực sự muốn tranh giành ngai vị này với anh hay sao? Được thôi, vậy thì anh sẽ đấu với cậu tới cùng!

_____________________________________

Taehyun nheo mắt nhìn ra xa, dưới những tán cây dày đặc lấp ló một vài chiếc lều nhỏ. Khoé miệng cậu vô thức nhếch lên, nhịp tim dường như cũng trở nên dồn dập hơn.

Beomgyu, em tới rồi đây.

Sải cánh rộng lớn của con rồng bạc chậm rãi thu lại, lớp vảy sáng loáng bóng đêm vẫn mơ hồ toả ra những mảng sáng lấp lánh. Taehyun nhảy xuống khỏi lưng nó, gần như chạy về phía trước. Ở đằng kia là doanh trướng của Beomgyu, của Đại Vương tử, của người cậu yêu.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ