Chương 32

611 121 26
                                    

Ánh lửa chiếu lên gương mặt diễm lệ của Vương hậu, đồng thời cũng chiếu lên đôi mắt bình thản của Vương. Lúc này đây, dù đang nằm trong vòng tay của người mình yêu nhất, nhưng bà lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào.

- Từ lúc đó, ta mới nhận ra rằng bản thân mình nực cười như thế nào. Hoá ra, không phải là do tính tình ngài vốn dĩ đã lạnh nhạt như vậy, mà là do ta không phải là người khiến trái tim ngài rung động. Hwang Songji... một kẻ không biết từ đâu mò tới, chiếm lấy tất cả sự dịu dàng của ngài, sự quan tâm của ngài, tâm trí của ngài đều chỉ dành cho ả ta, chỉ một mình ả! Chẳng lẽ một người được ngài cưới hỏi đàng hoàng, một người vì ngài mà làm bao nhiêu việc xấu, một người ở bên ngài lâu như vậy, cũng không bằng một kẻ lai lịch không rõ ràng ở bên ngoài hay sao?

- Eunri, ta đã nói với nàng, Songji là người ta phải bảo vệ cả đời này! - Vương khẽ nhíu mày - Ta có thể dung túng cho nàng bất kỳ chuyện gì, nhưng riêng Songji là cấm kỵ của ta, bất kì ai, cho dù là nàng cũng không được phép tổn thương cô ấy.

Vương hậu dùng sức đẩy Vương ra, tự mình rời khỏi vòm ngực vững chãi đó, nhếch miệng cười khổ.

- Ngài thấy không? Nếu đổi lại là ngài, ngài có chấp nhận được việc này hay không? Ngài... ngài rõ ràng không hiểu, bởi vì ánh mắt của ngài đâu có hướng về phía ta? Chưa từng, cho dù là khi ngài lợi dụng ta, sự dịu dàng giả dối đó cũng chỉ là do ta tự ảo tưởng thôi...

Vương khẽ thở ra một hơi, giống như là mệt mỏi, lại tựa như là nhẹ nhõm. Ông hắng giọng nói tiếp.

- Được, không nói những chuyện này nữa. Hôm nay ta tới đây là để nói với nàng rằng, mùa xuân tới ta vẫn sẽ cử Beomgyu đi đánh trận, lần này Namjin cũng phải đi cùng.

- Namjin? - Vương hậu sửng sốt - Nó còn nhỏ như vậy, ngài đã bắt nó ra chiến trường rồi sao? Nơi đó rất nguy hiểm, ta không yên tâm.

- Bây giờ Namjin là cơ hội duy nhất của nàng! - Vương nhíu mày đáp lời - Nó cũng không còn nhỏ nữa, phải bắt đầu xây dựng công danh rồi. Lần này, cả Beomgyu lẫn Namjin đều bắt buộc phải thắng! Chỉ có như vậy, ngôi vị Vương hậu này của nàng mới không bị lung lay.

Vương hậu cắn môi suy nghĩ hồi lâu, dù lý trí đã chấp nhận nhưng vẫn còn do dự không yên.

- Nhưng lần này đi là hơn bốn mươi năm...

- Nàng cũng phải ở yên trong cung bốn mươi năm này. - Vương gật đầu, nói - Thành thật đóng cửa nhìn lại bản thân cho ta, khi nào bọn chúng trở về, nàng sẽ lại được ngồi bên cạnh ta.

Bà nắm lấy tay của ông, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận một chút hơi ấm từ người đối diện. Hàng lông mi đen lánh rung lên nhè nhẹ, tựa như cánh bướm mùa xuân.

- Vương, lúc này ta cũng chẳng phân biệt được rằng trong lòng ngài rốt cuộc có ta hay không...

Vương trở tay bao lấy bàn tay của bà, nhỏ giọng đáp lời.

- Eunri, ta biết, nàng là một bông hồng kiêu ngạo như thế nào. Vậy nên, ta luôn bao dung cho nàng, nàng muốn gì ta cũng đều có thể cho nàng, ngay cả việc kế vị ta cũng không do dự mà cho phép nàng quyết định. Nàng sẽ có tất cả mọi thứ, thân phận, quyền lực, danh vọng, châu báu ngọc ngà... Ta chỉ yêu cầu nàng duy nhất một điều mà thôi, đó là Songji, nàng ấy... chỉ có một mình ta mà thôi.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ