Chương 64

463 104 20
                                    

Từ sau khi biết được mạng sống của mình phụ thuộc vào Vương hậu, ông ta liền bận tối mắt tối mũi. Vừa phải xử lý công vụ, vừa phải tìm cách chữa trị cho Vương hậu, lại phái người tìm hiểu về loại độc trên người mình.

Ba việc lớn này khiến ông ta không còn rảnh rỗi để ý tới Beomgyu, cho nên mấy ngày nay anh đều rất an nhàn thoải mái.

Anh đang chờ đợi, chờ cái chết tìm đến mình.

Trong khoảng thời gian này, Hwang Vương phi bỗng cãi nhau một trận nảy lửa với Vương, khiến cho kẻ hầu ai ai cũng đều biết. Hwang Vương phi trước nay đều là một vị mỹ nhân dịu dàng, thậm chí đôi khi có hơi thờ ơ với chuyện hậu cung. Tuyệt nhiên chưa bao giờ bà nổi cơn thịnh nộ lớn đến vậy.

Thế nhưng, điều làm lòng người rúng động không phải là sự bất hoà của hai người, mà là tin tức chính miệng Hwang Vương phi thừa nhận. Bà nói Nhị Vương tử và Vương không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào, mà Hwang Vương phi cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ông ta.

Nghĩ thử mà xem, một vị Vương phi được sủng ái nhất nhì hậu cung, một vị Vương tử xuất sắc nhưng lạnh lùng. Bỗng vào một ngày nọ, tất cả mọi người lại phát hiện ra họ không hề liên quan tới hoàng thất. Điều này đương nhiên đã tạo ra một làn sóng to lớn trong dân chúng tộc bắc trung tâm.

Hành động của Hwang Vương phi lúc này có lẽ là để cứu nguy cho Taehyun. Thân phận của cậu đã chứng minh cho việc cậu hoàn toàn không có quyền kế vị. Cũng nhờ tin tức này mà Beomgyu mới biết được, hoá ra anh và cậu chẳng phải ruột thịt, hoá ra giữa hai người cũng chẳng có mối liên hệ gì.

Vậy thì càng tốt. Dù sao thì xuống tay với người xa lạ vẫn sẽ đỡ phiền phức hơn.

Hai tuần sau, có lẽ cuối cùng Vương cũng nhớ ra mình còn một việc chưa giải quyết, liền sai người đi thẳng tới cung Bon Hwa. Beomgyu nghe xong lại rơi vào trầm tư, như đã chờ chuyện này từ rất lâu rồi.

_____________________________________

Trăng đêm nay đẹp vô cùng.

Beomgyu giống như một kẻ lữ hành xa quê, mơ màng đi dưới ánh trăng, để cho những ký ức vụn vặt dẫn lối cho bước chân vô thức của mình.

Trên con đường lát sỏi nhỏ, có một bóng dáng cô độc đang đứng lặng nơi đó, ngẩng đầu ngắm trăng. Nhìn từ xa, người đó như lọt thỏm giữa một rừng hoa hồng trắng, chiếc áo choàng trắng tinh lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Mái tóc đen tuyền hoà lẫn vào màn đêm u ám, từng sợi tóc mềm như mây như đang nhảy cùng nàng gió một vũ khúc dịu dàng. Làn da dưới ánh trăng càng trở nên trong suốt như ngọc, cùng với gương mặt xinh đẹp đó khiến người khác đều lầm tưởng đây là một vị tinh linh.

Khung cảnh tối nay đẹp không sao tả xiết, nhưng lại tĩnh mịch đến kỳ lạ.

Dừng lại một lúc lâu, Beomgyu mới từ từ lấy lại tinh thần. Dường như chỉ trong một cái nháy mắt, khí chất toàn thân của anh liền thay đổi. Nếu nói lúc trước anh cao quý và ôn hoà như sứ giả của thần Mặt trăng, vậy thì vài phút sau, anh đã quay trở về làm Đại Vương tử, một sát thần người người đều kính sợ.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ