Chương 14

645 112 12
                                    

- Ông ngoại, hôm nay con tới đây một là để đưa một vài người vào trong cung thăm viếng, hai là muốn tới thăm mọi người một chút. – Minjoo lẳng lặng mỉm cười, đối mặt với những kẻ ngoại thích xa lạ mà vẫn không hề thất thố.

Taehyun nghe thấy Minjoo nói vậy liền đánh mắt nhìn cô, dường như chỉ qua một đêm, Shin Minjoo bỗng chốc trưởng thành.

- Được, được, con có lòng rồi. – Shimhyang gật gù tỏ vẻ hài lòng, ông khẽ thở dài một hơi – Chỉ tiếc… Shin Dong chết khi còn quá trẻ, con ấy à, sống trong cung cũng nên biết thu liễm một chút.

Ông hơi liếc nhìn Nhị Vương tử một chút, nhưng rất nhanh chóng thu ánh mắt về. Minjoo biết ông cố kị cậu nên cũng cười hiền, không đáp lời.

- Đúng rồi, trước đây mẹ con thích nhất là chiếc gối lõi bằng ngọc băng ở Tây Sơn, lần này con tới thì hãy mang về đi. Con bé vẫn luôn gối đầu trên cái gối đó từ khi sinh ra tới trước khi xuất giá, tiếc là trong cung đã chuẩn bị đầy đủ nên không thể mang theo.

Minjoo gật đầu đồng ý, liền để cho Hyewon tới đó lấy đồ.

- Con có muốn đi xung quanh xem một chút không? – Ông bỗng lên tiếng hỏi, nét già nua bên khoé mắt bỗng hiện lên rất rõ ràng – Tuy họ Choi bây giờ đã không còn giữ được nét huy hoàng ngày xưa nhưng ta hy vọng rằng con không chê.

Cô mong chờ nhất là câu nói này, liền đồng ý ngay không chút do dự. Taehyun chờ cô đi xa rồi mới lên tiếng sau khoảng thời gian yên lặng gần như tuyệt đối.

- Ngài Choi, ta có một câu hỏi hơi khiếm nhã, không biết có nên hỏi hay không?

Ông hơi sửng sốt vì cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Danh tiếng lạnh lùng và ghét sự ồn ào của Nhị Vương tử ai ai cũng biết, nên việc cậu đưa Minjoo về đây đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên rồi.

- Mời Vương tử cứ hỏi, đừng ngại.

- Cũng không có gì, chỉ là… Shin Vương tần dường như không phải là tiểu thư dòng chính thất?

Choi Shimhyang khẽ thở ra một cái rồi vuốt râu kể lại.

- Đúng vậy. Nói thẳng ra thì hơi mất mặt, thực ra thì đứa con trai trời đánh của ta năm đó đánh thắng trận nên ăn mừng quá lố, sau đó thì Shin Dong ra đời từ chính người mẹ bán rượu ven đường đó.

- Ra vậy… - Taehyun gật đầu – Lúc trước ta vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao Shin Vương tần lại mang họ Shin mà không phải họ Choi, trong khi mẹ của ngài ấy là chính thất. Hoá ra… chỉ là nhận họ để nâng địa vị cho phù hợp với quy củ trong cung, là ta thất lễ rồi.

- Không, không, là họ Choi đũa mốc chòi mâm son mới đúng! – Ông vội xua tay, ra vẻ không dám nhận câu “thất lễ” này của cậu – Sau này Vương hậu nói rằng cần phải phân rõ tôn ti thân phận nên con bé lại theo họ mẹ, nếu không thì bây giờ ta đã phải gọi Tam Vương nữ bằng Choi Minjoo rồi.

Taehyun chỉ lắc đầu cười nhạt rồi không nói gì nữa, không khí lại rơi vào trầm mặc.

______________________________________

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ