Chương 57

427 92 10
                                    

Hơi thở lạnh lẽo của kim loại chạm vào làn da, khiến cậu khẽ rùng mình. Không gian tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng gió bên tai cũng không còn thổi nữa.

Taehyun đứng bất động, nụ cười tươi tắn trên gương mặt dần cứng đơ, khoé miệng cong cong chậm chạp hạ xuống. Ánh mắt nhu hoà của cậu nhìn vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ của anh, cũng chính bàn tay đó đang nắm lấy chuôi kiếm, nặng nề đè lên mạch máu dưới da cậu.

- Đại Vương tử, ngài có ý gì? - Năm hộ vệ đứng sau lưng cậu cau mày lên tiếng, những người còn lại ai nấy đều ngạc nhiên không dám nhúc nhích.

Beomgyu không đáp lời, đôi mắt của anh từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Taehyun, giống như muốn bóc trần bộ mặt đó của cậu vậy. Sự yên lặng ấy càng khiến cho mọi người cảm thấy dồn nén, sát khí toả ra từ thanh kiếm cứ thế lớn dần, lớn dần.

Taehyun nhìn thấy trong mắt anh là một cơn bão đang cuồn cuộn bành trướng, chỉ cần cậu bước thêm một bước là sẽ bị nó nuốt chửng ngay lập tức.

Âm thầm cười khổ một tiếng, cậu còn cho rằng mọi chuyện đều đã được xử lý gọn gàng sạch sẽ rồi, không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị anh phát hiện. Sai lầm này của cậu, có lẽ sẽ phải trả giá bằng cả sinh mệnh.

Nhưng mà, vào lúc này ư?

Ngay khi anh khải hoàn trở về, ngay khi cậu có thể chân chính đứng bên cạnh anh?

Không, cậu không cam lòng!

Taehyun bỗng nhấc chân, chậm rãi bước tới. Một bước, hai bước rồi ba bước, mũi kiếm ma sát với làn da mỏng manh, máu tươi lập tức trào ra, chảy xuống thân kiếm, vô tình che đi ánh sáng bạc của vầng trăng. Ánh mắt của cậu vẫn dính chặt vào anh, đối diện với sát khí lạnh lẽo ấy mà không hề có chút sợ hãi nào.

- Beomgyu. - Cậu muốn cầm lấy tay anh nhưng bị anh tránh né, đành thấp giọng thoả hiệp - Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động đao động kiếm như vậy, có được không?

Ngay từ giây phút cậu bước tới, bàn tay cầm kiếm của anh đã khẽ run lên, mũi kiếm vô thức lệch đi một chút. Chính vì hành động rất nhỏ này mà trong lòng Beomgyu vang lên một lời cảnh cáo, nhắc nhở anh rằng phải tránh xa chàng trai trước mặt này ra. Nếu không, anh sẽ vĩnh viễn không đạt được những gì mà mình muốn.

Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, tình cảm là thứ không đáng giá nhất.

Taehyun không nghe được câu trả lời của anh, cậu liền quay đầu ra lệnh.

- Trở về làm việc của mình đi.

Tức khắc, mọi người như được đại xá, vội vội vàng vàng vâng dạ rồi nhấc chân chạy biến.

- Đi thôi, nơi này không thích hợp. - Taehyun nắm lấy tay anh, bước chân xoay chuyển, hướng về phía ngọn núi phía sau lưng thành trì.

Beomgyu muốn giật tay ra nhưng không được. Bàn tay đang vây lấy anh nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại như một cái lồng giam đặc biệt, càng giãy dụa thì càng siết chặt. Taehyun cảm nhận được sự kháng cự của anh, cậu bỗng dừng bước nhưng không quay đầu lại. Năm ngón tay cậu thoáng thả lỏng một chút như sợ anh bị đau, nhưng nhất quyết  không buông ra.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ