Chương 47

764 116 22
                                    

Beomgyu vừa mới bước ra khỏi hoàng cung hoa lệ, anh đã lập tức dừng bước. Không phải vì anh không tin tưởng vào năng lực của Taehyun, cũng chẳng phải vì anh đã bỏ quên thứ gì, mà ở đằng trước có một bóng người đang đứng chờ anh.

Việc Đại Vương tử bỏ lại quân doanh để trà trộn vào trong hoàng cung tây bắc là tuyệt mật, chỉ có một người biết, đó chính là Taehyun. Mặc dù trước khi áp giải Nữ Vương Seoji vào ngục, cậu đã thẳng thắn nói ra bí mật này cho người khác biết, nhưng bọn họ không phải kẻ ngu. Đại Vương tử có thể tự do bày binh bố trận cùng Nhị Vương tử ngay trong hoàng cung tây bắc của bọn họ, mà bên quân doanh của ngài ấy cũng không mảy may có một chút xao động nào đã khiến bọn họ biết điều mà ngậm chặt miệng không nói.

Mặc dù trong lòng có thắc mắc, nhưng cho tới khi người kia quay đầu lại, Beomgyu lại khe khẽ thở phào. Anh đã chuẩn bị tâm lý xử kẻ này ngay lập tức để tránh hành tung bị bại lộ, rồi lại đem đến phiền phức cho mình. Nhưng, anh đã từng gặp người này.

- Ngài đang chờ ta? - Beomgyu yên lặng nhét lại thanh kiếm vào trong áo, mở miệng nói một câu, vừa là hỏi vừa là khẳng định.

Vương Jaehoon khẽ nhướng mày, giống như thật sự tò mò nhìn anh một cái.

- Đại Vương tử tin tưởng Nhị Vương tử đến vậy sao?

Beomgyu hơi nghẹn lại, anh không nghĩ rằng  Vương sẽ hỏi mình một câu thế này. Nhưng anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, gần như ngay lập tức đáp lời.

- Đương nhiên. Nếu đã không tin tưởng nhau thì làm sao ta dám mạo hiểm bỏ lại quân vụ để tới đây cơ chứ. - Anh khoanh tay dựa vào gốc cây cạnh đó, cười khẩy nhìn ông - Nhưng mà tại sao ngài lại hỏi ta câu này? Không phải ngài đang muốn ly gián hai người chúng ta đấy chứ?

Vương nghe ra được ý khó chịu trong câu nói của anh, cũng không vội đáp lời, chỉ là khoé miệng của ông hơi nhếch lên một chút, sau đó mới thản nhiên nói.

- Ta chỉ là đang tò mò, không nghĩ rằng mối quan hệ của hai vị Vương tử tộc bắc trung tâm lại khác xa so với lời đồn như vậy...

- Ta thì lại cho rằng, một người có dã tâm như ngài một khi đã có thể lần nữa nắm quyền lực trong tay, hẳn là không nên tiếp tục lặp lại sai lầm của mình. - Beomgyu vẫn nhanh chóng đáp lời, ăn miếng trả miếng - Ý của Nhị Vương tử rất rõ ràng, chỉ cần tộc tây bắc biết thân biết phận một chút, mặt trăng vẫn sẽ toả sáng ở vùng trời này. Mà ngài chắc hẳn cũng biết, ta dám tới đây cũng bởi vì muốn thay mặt Vương, đưa cho ngài một lời đảm bảo. Vậy nên ngài không cần phải hoài nghi hai người chúng ta, chuyện mà ngài cần làm bây giờ chỉ có xử lý sạch sẽ hoàng cung của ngài, nắm chắc nó trong lòng bàn tay mà thôi.

Vương Jaehoon yên lặng nghe anh mỉa mai, khoé miệng từ đầu đến cuối vẫn không hề hạ xuống, ý cười dường như đã dính chặt trên gương mặt nghiêm nghị đó. Ông chắp tay sau lưng, giương mắt nhìn theo gót chân vừa mới xoay của anh, bỗng mở miệng lên tiếng.

- Đại Vương tử chuyến này vất vả rồi, nên trở về nghỉ ngơi sớm thôi. - Bước chân của anh rõ ràng khựng lại, ông mới chậm rãi nói tiếp - Ta cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở ngươi một chuyện mà thôi. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai Vương! Ngươi cũng giống ta, vậy thì đừng để ta phải thất vọng.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ