Chương 61

430 88 11
                                    

Âm thanh lách cách của kim loại vang lên trong đêm tối dường như trở nên đặc biệt chói tai. Một loạt tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài truyền vào, cuối cùng dừng lại ngay trước phòng giam của Taehyun.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, thông qua song sắt nhìn về phía người đàn ông lạ mặt này. Mà hắn cũng đang dùng đôi mắt đen tuyền của mình quan sát cậu, giống như thợ săn đang nhìn con mồi rơi vào bẫy rập của mình.

Ánh mắt ấy khiến Taehyun có cảm giác hơi khó chịu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tĩnh toạ như lúc trước, giống như chỉ mở mắt nhìn người bên ngoài một cái rồi lại tiếp tục thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Mắt đen ư? Màu mắt này thật là hiếm có.

Người đàn ông kia nhìn thấy dáng vẻ thong dong bình tĩnh của cậu, còn chưa kịp gật đầu hài lòng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

- Này, ngươi là tên quản ngục ở đây phải không? Mau mở cửa cho ta, sau đó sai người thông báo cho chủ nhân nơi này mang người tới đây tiếp đón. - Tứ Vương tử nhìn một lượt quần áo bám đầy bụi đất của hắn, không thèm để người này vào mắt - Vương tử của tộc bắc trung tâm không phải là người mà các ngươi có thể đối đãi như thế này đâu.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía đối diện. Ông đưa tay lên gãi đầu, thoạt nhìn rất giống một kẻ ngốc nghếch.

- A ui! Thì ra là Vương tử của tộc bắc trung tâm ư? - Nụ cười trên môi hắn bỗng biến mất - Chưa nghe thấy bao giờ.

Thân hình của Namjin rõ ràng trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó biểu cảm khinh thường lại hiện lên đầy trong mắt.

- Cũng phải, ếch ngồi đáy giếng thì làm sao biết được chiều rộng của bầu trời.

Người đàn ông có lẽ cũng lười phải đôi co với Namjin, chỉ phẩy tay đáp một câu.

- Nhưng mà lạ thật đấy, dù là sài lang hổ báo mà ngã xuống cái giếng này thì cũng chỉ làm mồi cho ếch thôi.

Ông ta không thèm để vẻ mặt xanh lét của Tứ Vương tử vào trong mắt, mà quay đầu nhìn về phía Taehyun, chân mày khẽ nhíu.

- Mang hắn ra ngoài.

Taehyun cụp mắt nhìn song sắt được mở ra, sau đó là những chiếc xích sắt nặng nề đeo lên người mình. Sau đó cậu đường hoàng nhấc chân bước ra ngoài, ngay cả một chút do dự cũng không có.

Người đàn ông có hơi bất ngờ, ông ta nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi.

- Ngươi không sợ sao?

Cậu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên đáp lời, bước chân vẫn đều đều như đang dạo bộ.

- Có gì mà phải sợ? - Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp, vô cùng thẳng thắn - Các ngươi sẽ không giết ta.

- Làm sao ngươi lại chắc chắn chúng ta sẽ không giết ngươi? - Người đàn ông tò mò hỏi lại.

Taehyun chợt dừng bước, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, dửng dưng đáp lời.

- Sự ngạc nhiên ban nãy chính là bằng chứng. Hơn nữa, bộ tộc các ngươi cũng không dám giết chết Vương tử của các tộc khác. Điều này sẽ khiến các ngươi mất nhiều hơn được.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ