Original ending

749 81 19
                                    

Bao nhiêu đêm thức trắng, lao tâm khổ tứ để bày binh bố trận, tất cả chỉ để chuẩn bị cho nước đi cuối cùng trên bàn cờ tranh đoạt ngôi vị này. Đây là mục tiêu cả đời của anh, thế nhưng Beomgyu vẫn không hiểu tại sao mình lại khát khao ngai vàng ấy đến như vậy.

Có lẽ bởi vì ma cà rồng là loài vật máu lạnh chăng?

Đại Vương tử là một kẻ điên tàn nhẫn, bản thân hắn cũng không phải ngoại lệ. Rõ ràng tính cách vặn vẹo ấy chẳng phải là bản chất của hắn, chỉ là hắn không thể quay đầu được nữa rồi.

Ánh trăng đẹp nhất trong lòng Beomgyu chỉ có một, là tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời này. Nó giống như một ngôi sao băng vụt bay ngang trời trong đêm đen u ám, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thực ra, bàn cờ này anh không có cơ hội chiến thắng. Đại Vương tử đã lờ mờ nhận ra điều đó từ thời điểm Vương điều anh đi đánh trận. Tất cả những âm mưu của anh đứng trước ông ta dường như chỉ là trò trẻ con, mà anh cũng chỉ là một quân cờ mà Vương tạo ra trong lúc nhàm chán.

Beomgyu hoàn toàn có thể lựa chọn ngoan ngoãn làm tốt thí trong tay ông ta để có một cuộc sống an ổn. Anh vẫn sẽ là Đại Vương tử uy danh quyền quý, vẫn là kẻ dưới một người trên vạn người. Nhưng anh không làm vậy, bởi vì Đại Vương tử chưa bao giờ là một con chó trung thành, chỉ biết vẫy đuôi với chủ nhân.

Cũng chính bởi vì đã đoán được kết cục của mình nên anh mới càng quyết đoán với hành động của mình. Beomgyu muốn bắt đầu sắp xếp tất cả mọi chuyện, nhưng suy đi nghĩ lại thì người khiến anh không yên tâm nhất chỉ có một mà thôi.

Vậy nên, Beomgyu lựa chọn "giết" Nhị Vương tử.

Trước đây anh đã từng kết giao với một gã điên khác, hắn là một thầy thuốc nhưng chẳng phải là lang y. Thứ khiến hắn điên cuồng say mê nghiên cứu là độc dược, thứ có thể dễ dàng giết chết bất kỳ loài vật nào trong nháy mắt. Hai người vô tình chạm mặt nhau trong rừng sâu vì cùng nhắm tới một con mồi, sau đó quyết chiến một trận và trở thành bạn tốt.

Thực ra, hắn nợ anh một ân tình thì đúng hơn. Bởi vì lần đó hắn suýt bị con mãng xà đực tấn công, mà loại mãng xà này thường có đôi có cặp. Vậy nên Beomgyu quyết định sẽ mượn đôi tay của hắn để hoàn thành việc anh muốn làm.

Ngày hôm đó, anh đưa Taehyun lên đỉnh núi, nơi có ánh trăng đẹp nhất và cũng là nơi diễn ra trận giao chiến đầu tiên của hai người họ. Tâm trạng của Beomgyu khi nhìn cậu lúc đó có lẽ chẳng rối bời và lưu luyến như anh nghĩ, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm.

Khi mũi kiếm đâm vào ngực trái của cậu, Taehyun đã nhìn thấy nụ cười tiễn biệt đẹp nhất của anh. Không phải là nụ cười vui sướng khi hạ được đối thủ, cũng không phải là sự đau khổ khi tự tay kết liễu tình yêu của mình. Nụ cười đó rất đơn thuần, rất dịu dàng và thanh thản.

Chóp mũi Taehyun bất chợt ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, rồi một thứ gì đó lành lạnh được nhét vào vết thương trên ngực cậu. Dường như trên thanh kiếm đó có tẩm thuốc mê, bởi vì cậu chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh lần cuối thì đã dần lịm đi trong vô thức.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ