Nếu như đã không thể trốn thoát, vậy thì cứ thản nhiên đối mặt thôi.
- Đúng vậy, là em. - Taehyun trả lời vô cùng dứt khoát, nhưng hai bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm - Nhưng ngày hôm đó em chỉ đến thăm Shin Vương tần, hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Hơn nữa ngài ấy và mẹ em là bạn bè tâm giao nhiều năm, đến thăm cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Beomgyu nhìn thẳng vào cậu, giống như đang cân nhắc xem câu trả lời này có bao nhiêu phần là thật lòng. Anh chợt nhớ tới nội dung được viết trong mật báo vô danh kia, vỏn vẹn chỉ có vài chữ nhưng lại như một cú tát thẳng vào mặt anh.
"Vào đêm Shin Vương tần bệnh nặng bỏ mình, Nhị Vương tử là người cuối cùng rời khỏi phòng bà ta."
Bức mật thư đã thành công dấy lên nghi hoặc trong lòng anh, làm bùng lên ngọn lửa phẫn hận và đau đớn, thứ mà anh đã mất rất nhiều thời gian mới có thể giấu nó xuống dưới vực sâu của ký ức. Sự kiện cung biến đó đã trở thành một nỗi ô nhục, một vết nhơ không thể nào tẩy sạch trong cuộc đời anh, biến anh từ phượng hoàng kiêu ngạo thành một con chim sẻ nhỏ bé và vô dụng.
Vậy nên, khi chính tai nghe thấy câu trả lời này của cậu, anh lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
Cứ tưởng rằng tấm chân tình ban đầu sẽ được đón nhận, không ngờ thứ anh nhận được lại là những ánh mắt xa lánh, phiền chán của cậu.
Cứ tưởng rằng khi anh cuối cùng đã hạ được quyết tâm sẽ cho cậu thêm một cơ hội, cũng là cho bản thân mình thêm một cơ hội để yêu... lại phát hiện, người luôn nói yêu anh thật lòng, người luôn âm thầm che chở anh trong vòng tay lại che đậy một bí mật lớn lao nhường này.
Nếu như thực sự tin tưởng, vậy tại sao lại phải giấu giếm? Bởi vì yêu không đủ chân thành, hay là trong lòng có quỷ?
Lát sau, chỉ thấy cậu chợt nhẹ giọng, đôi mắt luôn chứa đựng ánh sáng rực rỡ nay lại nhuốm một chút u buồn và van nài.
- Em không biết anh có được nguồn tin này từ đâu, nhưng em xin thề với thần Mặt trăng, rằng em không phải là người đẩy Shin Vương tần đến bờ cực của cái chết. - Yên lặng một lúc, cậu đành nói tiếp - Shin Vương tần vốn đã đứng ở đó từ lâu, ngài ấy chẳng qua là lùi thêm một bước chân nữa thôi...
Bả vai của Beomgyu khẽ run lên, rất nhẹ, nhưng cái run rẩy ấy đã lọt vào tầm mắt của Taehyun, khiến trái tim cậu cũng run rẩy theo.
- Ý em là Shin Vương tần tự hạ độc chính mình?
Dứt lời, có lẽ chính anh cũng lờ mờ đoán ra được lý do, lại nhỏ giọng hỏi một câu.
- Tại sao chứ? - Vừa như hỏi cậu, lại tựa như đang chất vấn chính mình.
Taehyun hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, cân nhắc một lúc rồi mới chậm chạp đáp lời.
- Vương hậu đã ghen ghét Shin Vương tần từ lâu, bà ta sai người hạ độc vào thức ăn, vào quần áo, dùng trăm phương ngàn kế khác để hành hạ ngài ấy. Lần đó cũng vậy, bởi vì đi tìm Minjoo mà Shin Vương tần vô tình đụng phải anh, vi phạm vào lời thề sẽ tránh xa anh của ngài ấy với Vương hậu, liền trở thành một giọt nước làm tràn ly. Ngài ấy biết mình không còn đường lùi nữa, liền nổi lên tâm tư biến mình thành một con thỏ điên, trước khi chết cũng muốn cắn cho thợ săn một cái thật đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)
FanfictionAuthor: Noby Couple: (TXT) Kang Taehyun x Choi Beomgyu Process: Finished "Anh phải lấy mạng em sao?" "Vậy thì lấy đi. Từ khi gặp được anh, trái tim này đã chẳng còn thuộc về riêng em nữa rồi." WARNING: Truyện có một vài phân cảnh bạo lực, máu me và...