Chương 35

616 117 21
                                    

Càng về đêm, tuyết rơi ngày một nhiều. Từng bông tuyết trắng xoá cùng sương đêm cứ giăng đầy trời, như một tấm lưới khổng lồ, lặng lẽ phủ lên vạn vật một sắc trắng lạnh lẽo và cô độc.

Taehyun giật mình tỉnh giấc, thẫn thờ chống tay ngồi dậy. Hình ảnh trước mặt bỗng hoa lên, từng đường nét khi mờ khi ảo cứ đan xen, chồng chéo vào nhau, khiến cậu chẳng nhìn rõ được cái gì.

Taehyun lắc lắc đầu mấy cái mới nhìn rõ hơn một chút, rồi lại dùng tay đỡ lấy cái đầu đang nặng nề muốn gục xuống lần nữa. Cậu chậm rãi lấy lại hơi thở, một lần nữa mở mắt ra.

Hoá ra, cậu uống rượu một mình trong đêm đông giá rét, rồi bị men rượu làm cho say mèm, gục xuống bàn từ bao giờ chẳng hay.

Có lẽ là do lạnh quá nên mới bất chợt tỉnh lại, cảm giác váng vất vẫn chưa tan hết, Taehyun cũng chẳng muốn đứng dậy làm gì. Cậu nghiêng đầu nhìn mấy vò rượu nằm lăn lóc trên bàn đá, ngón tay lạnh như băng khẽ cử động, gõ vào lớp nước trong suốt bám trên mặt vò, phát ra âm thanh lộp cộp.

Mỗi lần cậu nhớ anh là lại tự mình uống rượu, rồi lại say mèm gục xuống bàn, yên lặng nằm cho tới khi tỉnh lại. Cảm giác đầu đau như búa bổ cùng với cơ thể nặng nề, mệt mỏi này khiến cậu tạm quên đi nỗi nhớ Beomgyu trong chốc lát. Sau đó, cậu sẽ lại có đủ tinh thần để làm việc của mình.

Chỉ là, lần này mọi chuyện đã thay đổi. Sau khi tỉnh lại, cậu vẫn mệt mỏi như cũ, nhưng hình bóng của anh lại luôn tràn đầy trong tâm trí. Dường như Beomgyu đang ngồi đối diện với cậu, một tay nhấc vò rượu lên, ngửa cổ uống một ngụm rồi cười ha hả: "Rượu này mà cũng gọi là rượu ư? Em ngốc quá, tới đây, để ta chỉ cho em thế nào là rượu ngon!"

Đương nhiên, lúc này anh đang ở phương tây xa xôi, làm sao có thể ngồi bên cậu trong đêm thế này được? Mặc dù biết rất rõ, nhưng cậu lại ngu ngơ mỉm cười đáp lại, coi ảo ảnh trước mắt là người trong tim mình.

Beomgyu à, anh phải nhanh chóng trở về. Ở đây có một người vẫn luôn mong ngóng nụ cười của anh, nhớ nhung da diết chất thành núi, gần như không thể kiểm soát được nữa rồi.

_____________________________________

- Đại Vương tử?

Beomgyu giật mình thu hồi tầm mắt, con ngươi nhanh chóng lấy lại tiêu cự sau một hồi thẫn thờ.

- Ngài không có gì muốn chuyển lời sao? - Vị tướng quân vừa lên tiếng lặp lại một lần nữa, rồi khẽ thở dài một hơi - Đã hơn mười năm rồi, mỗi lần truyền tin về cung hoàn toàn là tình hình chiến sự, ngài cũng chẳng hề viết một lá thư thăm hỏi...

- Không cần. - Anh lạnh lùng đáp lời, ánh mắt lại tập trung vào bản đồ địa thế ở trước mặt - Ta đã nói rồi, các ngươi muốn gửi thư về nhà thì cứ làm theo quy định, chuyện này không cần phải hỏi lại nữa.

Tướng quân không nói gì nữa, có lẽ ông cũng biết rằng anh chắc chắc chẳng để lọt tai thêm chữ nào. Gót chân vừa nhấc đã bị Beomgyu lên tiếng gọi giật lại, khiến ông chợt vui mừng, cho rằng anh đã suy nghĩ lại quyết định của mình.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ