Beomgyu dùng sức chém một đường ngang tầm mắt, thành công giết được thêm một người nữa. Lúc này, dưới chân bọn họ đã là từng mảng màu đỏ sẫm, những thi thể không đầu đổ rạp xuống đất, những cái đầu của bọn chúng cũng lăn lông lốc khắp nơi.
Anh nhanh chóng lùi về, thở ra một hơi, lưng hai người áp lên nhau, khiến anh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của người sau lưng mình. Ngay lúc nhìn thấy hành động của tên kia, cả hai đã lao vào chiến đấu. Họ hiểu rõ một điều, nếu bây giờ không giải quyết những kẻ này thì chờ tới khi cứu viện của chúng tới, kẻ nằm xuống vũng máu kia sẽ là hai người họ.
- Sao thế? Mới vận động một chốc mà đã thở gấp rồi ư? - Beomgyu tranh thủ thời gian điều chỉnh lại hô hấp của mình, không quên trêu chọc người đằng sau - Đừng quên, em còn nợ ta một câu trả lời đó.
Taehyun nhếch miệng, không đáp lời. Bên tai loáng thoáng nghe thấy âm thanh của gió, cậu chợt nhíu mày hỏi một câu.
- Nhưng mà tại sao anh lại một mình đi ra ngoài lúc này?
Bàn tay đang khẽ khàng xoa lên bả vai chợt khựng lại. Anh thế nào cũng không nghĩ rằng cậu sẽ chất vấn anh, hơn nữa anh có hơi chột dạ, liền cau mày sẵng giọng.
- Không liên quan đến em.
Taehyun nghe thấy âm điệu này thì biết ngay anh đang giận dỗi, cậu cũng nhận thức được câu hỏi của mình có phần hơi giống như đang tra khảo phạm nhân. Cậu thở dài một tiếng, nhẹ giọng đáp lời.
- Ý em không phải là như vậy. - Taehyun quay đầu, ánh mắt mang theo lo lắng - Dù sao bây giờ cũng không phải là thời kỳ sóng yên biển lặng, cuộc chiến vẫn chưa đi đến hồi kết. Anh ra ngoài một mình... em không yên tâm.
Beomgyu chợt hiểu ra, cậu lo lắng cho sự an toàn của anh là thật, nhưng cậu không phải kẻ ngốc. Anh gặp nguy hiểm lâu như vậy mà không thấy tử sĩ bên người anh xuất hiện, đây mới là điều khiến cậu chọn cách nói nửa vời như thế này.
- Một kẻ chạy đi báo tin, còn lại đều ở đây cả. - Beomgyu điềm nhiên đáp lời, dường như cái chết của những tử sĩ đó không khiến anh dao động chút nào.
Chợt, anh cười khẩy một chút, đôi mắt sâu kín nhìn thẳng vào cậu như là đang nghiền ngẫm điều gì.
- Ta không nghĩ rằng hắn vừa mới quay người trở về thì em lại tới nhanh đến như vậy. Cái này gọi là... tâm linh tương thông chăng?
Có lẽ là do sự mỉa mai trong câu nói này quá rõ ràng, khiến Taehyun nhất thời không nghĩ ra mình nên đáp lời thế nào. Thú nhận rằng mình sai người theo dõi anh ư? Liệu anh có chấp nhận lời giải thích của cậu, rằng hành động đó chỉ là để đảm bảo an toàn cho anh hay không? Hay là bịa ra một lý do hợp lý khác để dối gạt anh?
Ánh mắt Beomgyu không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào cậu, bày ra một loại khí thế hiên ngang lẫm liệt.
Đúng vậy, lần này anh cố tình ra ngoài một mình, bởi vì anh cảm thấy có vẻ như Taehyun vẫn đang lưỡng lự chuyện gì đó. Vậy nên, anh quyết định tạo cơ hội cho nhóm tử sĩ này hành động, cũng là ngầm thúc đẩy để ép Taehyun phải ra tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)
FanfictionAuthor: Noby Couple: (TXT) Kang Taehyun x Choi Beomgyu Process: Finished "Anh phải lấy mạng em sao?" "Vậy thì lấy đi. Từ khi gặp được anh, trái tim này đã chẳng còn thuộc về riêng em nữa rồi." WARNING: Truyện có một vài phân cảnh bạo lực, máu me và...