Chương 52

475 96 19
                                    

Rốt cuộc Beomgyu vẫn chưa chờ được kết quả từ Taehyun, mấy ngày sau lại có một bức thư nữa xuất hiện trên bàn của anh. Tuy nhiên, nội dung lần này không phải là tin tình báo, mà nó giống như một bức thư bình thường.

Cầm lá thư trong tay, Beomgyu nhíu mày thật sâu. Vương Jaehoon chắc chắn đã cài mật thám ở bên người anh và cậu, có lẽ là từ lần ở hoàng cung tây bắc đó. Vậy nên, việc anh vẫn chưa ra tay với cậu, ông ta đều biết rất rõ ràng.

Tầm mắt anh bỗng dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc trắng muốt, hai cánh môi mím chặt lại, đôi mắt của anh cũng thật lâu không rời đi.

Không phải anh đã quyết định rồi sao? Vậy lúc này anh còn đang do dự điều gì?

_____________________________________

Ngày hôm nay, lều trại của Đại Vương tử bỗng náo nhiệt hẳn lên. Tất cả những người có chức vụ cao trong quân doanh đều tập hợp ở bên trong, họp bàn rất sôi nổi.

- Toà thành trì này không quá lớn, nhưng nhìn chung cũng có đủ không gian cho chúng ta dừng chân một thời gian. - Beomgyu chỉ lên một lá cờ trên bản đồ, nói tiếp - Phía sau lưng là dãy núi cao cùng từng lớp cây cối dày đặc, vững chãi...

Đương nhiên Taehyun cũng có mặt, chỉ là hôm nay cậu hoàn toàn không tập trung chút nào. Thay vì nhìn vào bản đồ, ánh mắt của cậu lại liên tục dao động khắp nơi, không có quy luật. Taehyun dường như luôn vô thức nhìn theo một điểm nào đó không cố định, sự im lặng của cậu cũng vô cùng không bình thường.

- Taehyun! Thất thần cái gì đó!

Taehyun giật mình ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh cáo của anh. Cậu âm thầm thở dài, nỗi ấm ức và buồn rầu khiến cho đôi môi của Taehyun hơi mím lại.

Tại sao hôm nay anh lại không đeo chiếc nhẫn ngọc mà cậu tặng? Bình thường anh vẫn luôn đeo nó cơ mà, sao bỗng dưng lại tháo nó ra? Anh làm mất rồi à? Hay là va vào đâu vỡ mất rồi?

Phát hiện Taehyun lại thất thần, Beomgyu chỉ đành thở dài, quay mặt nói với các vị tướng quân.

- Hôm nay họp tới đây thôi. Mọi người cứ về suy nghĩ thêm, nếu có đối sách này hay hơn thì báo cáo. Nếu không có gì thay đổi thì cứ theo kế hoạch mà làm.

Mọi người lục tục rời đi, chỉ còn Taehyun vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn vào một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Chang tướng quân khẽ huých bả vai cậu một cái, cậu liền ngơ ngác nhìn ông.

- Nhị Vương tử, chúng ta về thôi. - Ông nhỏ giọng nhắc nhở.

- À... - Cậu liếc anh một cái rồi lắc đầu - Ngươi đi đi, ta còn có chuyện cần thương lượng với Đại Vương tử.

Chang tướng quân cũng không ngập ngừng nữa, sải bước đi ra ngoài. Mành trướng vừa khép lại, Beomgyu đã không nể nang gì mà ra lệnh đuổi khách.

- Chuyện quan trọng thì báo cáo, nếu không có thì trở về đi. Ta còn quân vụ cần phải giải quyết.

Taehyun bước tới, cầm lấy bàn tay của anh đưa lên trước mặt mình. Beomgyu giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, nhanh chóng rút tay lại.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ