Chương 19

606 110 22
                                    

Chỉ một lát sau, một nhóm người chạy tới. Trước mắt bọn họ là quang cảnh xác ma cà rồng nằm la liệt trên đất, những vũng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất, tưới lên từng nhành cây, ngọn cỏ, khiến chúng trở nên đẹp đẽ một cách linh dị.

- Đại Vương tử, Nhị Vương tử. - Một kẻ mặc giáp chạy tới, thấy hai người không bị thương nặng nên mới thở phào - May quá, hai vị Vương tử không có vấn đề gì.

Beomgyu lắc đầu, nhúng tay xuống chậu nước sạch, cẩn thận rửa từng đốt ngón tay thật tỉ mỉ rồi cầm khăn lau nước. Anh nhìn những cái xác trên mặt đất đang bị lục lọi và kéo đi, lạnh lùng ra lệnh.

- Không cần tìm, những kẻ này đều là sát thủ, đều không để lại dấu vết gì đâu. Xử lí sạch sẽ hết đi.

Taehyun liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đi, giơ tay chạm vào những vết đỏ ửng trên cằm mình.

- Nhị Vương tử, ngài bị thương ở cằm hay sao? - Y sĩ sửng sốt, muốn nâng cằm cậu lên kiểm tra nhưng lại bị cậu gạt đi.

- Không phải.

Y sĩ đã quen với việc Nhị Vương tử luôn nói rất ít, cũng không kiên trì nữa, xách hòm thuốc đứng dậy để cậu nghỉ ngơi. Beomgyu bước về phía cậu, vừa ngồi xuống liền nghe thấy cậu nói một câu.

- Đại Vương tử diễn kịch cũng giỏi đấy.

Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu, chợt cảm thấy người trước mặt thật là khó hiểu.

- Em có ý gì?

Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh, trước mắt cậu là một gương mặt đẹp như thiên sứ, mang theo ánh sáng rực rỡ chói loá của mặt trời.

- Dù có muốn giết tôi thì anh cũng không nên vội vàng như thế. - Cậu chợt nhếch mép mỉm cười - Hơn nữa, anh cũng quá coi thường thực lực của tôi rồi.

Cậu đứng dậy, không thèm nhìn anh nữa mà xách kiếm đi thẳng. Beomgyu nhìn theo bước chân của cậu rồi chợt cảm thấy vô cùng tức giận.

Tại sao cậu lại nghĩ sát thủ là do anh phái tới? Cậu chưa từng tin lời anh dù chỉ một lần ư? Mối quan hệ giữa hai người vẫn sẽ kéo dài như vậy đến khi nào chứ? Đến khi một trong hai người chết dưới kiếm của người kia hay sao?

Về việc Beomgyu nổi cáu với y sĩ sau đó, Taehyun cũng không hay biết, mà dù có vô tình nghe thấy, cậu cũng bỏ nó ngoài tai. Cảm xúc của cậu lúc này đang vô cùng bất ổn, cậu phải tìm một nơi yên lặng để khống chế cảm xúc của mình.

Nước suối mát lạnh khiến Taehyun tỉnh táo đôi chút. Những giọt nước đọng chảy theo sống mũi, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống suối. Cậu cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, chiếc cằm cùng những vết ngón tay đỏ rực hiện lên rõ mồn một trên nền da trắng.

Taehyun bỗng cảm thấy khó chịu, vung tay phá tan mặt nước vốn đang yên lặng rồi ngã người nằm xuống thảm cỏ, nhắm mắt lại.

Trong kí ức của cậu từ khi hai người quen biết nhau cho tới nay, Beomgyu chưa bao giờ để lộ dáng vẻ điên cuồng đó trước mặt Taehyun. Ấn tượng ban đầu của cậu đối với anh thực ra cũng không quá phản cảm, bởi cậu chỉ được nghe người khác nhắc đến anh.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ