Chương 49

582 105 22
                                    

Vương hậu trầm mặc nhìn tờ giấy trắng tinh đang oằn mình giãy giụa trong đám lửa, khói đen nhàn nhạt bốc lên rồi chậm rãi hoà vào bóng tối.

- Toàn một lũ vô dụng! Lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được gì!

Hầu nữ Soojin mím môi do dự, rõ ràng bà ta cũng đang cảm thấy rất sốt ruột.

- Thật sự là không tìm được cách nào ư? Chuyện này càng kéo dài lâu sẽ càng bất lợi cho Tứ Vương tử! Một khi Đại Vương tử biết được...

- Lee Soojin! - Vương hậu bất chợt quát lên, ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cửa rồi đè giọng nói tiếp - Ngươi không sợ tai vách mạch rừng hay sao! Hiện nay ta bị giam lỏng, ai cũng muốn góp một tay để dìm chết ta, bây giờ ngay cả ngươi cũng muốn chung vui với bọn họ có phải không?

Soojin quỳ sụp xuống, thành khẩn đáp lời.

- Thần tuyệt đối trung thành với ngài, thưa Vương hậu!

- Cút! - Vương hậu nhấc chân đạp vào bả vai, khiến hầu nữ ngã xuống đất -  m thầm phái thêm người trà trộn vào trong đó, giúp Tứ Vương tử một tay. Cử thêm mấy tử sĩ nữa, bảo bọn họ bảo vệ con trai ta cho tốt.

Soojin vội vàng cúi đầu bước ra ngoài. Vương hậu đưa mắt nhìn theo ánh lửa đang dần lụi tàn trước mặt, nhưng ngọn lửa bất an trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội.

_____________________________________

Ở nơi biên giới xa xôi, bên trong lều trại nằm khuất phía xa xa là nhân vật trung tâm trong câu chuyện của những kẻ cầm quyền.

Từng giọt chất lỏng màu xanh đặc quánh, hoà lẫn với một ít bột màu đen, tạo thành một sắc màu xám xịt tựa như bầu trời trong cơn dông. Thiếu niên nằm nghiêng trên giường nhăn mày cau có, ánh mắt nhìn chén thuốc được dâng lên như muốn hất đổ nó.

- Ngài chỉ cần chịu khổ thêm một thời gian ngắn nữa thôi. - Hầu nam quỳ gối hết lời nài nỉ - Máu sam trộn với bột của rễ xương rồng đen tuy có mùi khó chịu, nhưng nó có thể làm dịu bớt chất độc trong người ngài. Tứ Vương tử, chúng ta cần phải cầm cự thêm mấy ngày nữa, thuốc giải sắp về tới tay rồi!

Cậu thiếu niên cau chặt đôi lông mày nhưng vẫn ngửa cổ uống hết. Chén thuốc vừa được đặt xuống bàn đã lập tức có người hầu dâng một ly rượu đỏ tươi lên. Vị tanh của máu nhanh chóng áp chế vị cay nồng của thuốc, khiến nét mặt của người nằm trên giường trở nên nhu hoà hơn.

- Mấy ngày nay bên Đại Vương tử có phát hiện gì không? - Yên lặng một lúc, hắn hỏi.

- Chúng thuộc hạ vẫn luôn cẩn thận, ngài yên tâm. - Hầu nam vội vàng đáp lời - Chỉ là có vẻ như không chỉ có một mình Đại Vương tử phái người quan sát chúng ta…

Tứ Vương tử chống tay ngồi dậy, làn da vốn đã tái nhợt của ma cà rồng nay lại có thêm vài vệt đen nổi bật kéo dài từ đuôi mắt bên phải, không khác gì những con giun sán đen ngòm ẩn sâu dưới lớp da mỏng manh đó. Mỗi khi hắn thở mạnh, những vệt đen đó dường như cũng khẽ động đậy.

- Là tai mắt của ai?

- Tạm thời chưa điều tra ra. - Ngập ngừng một chút, hầu nam nói tiếp - Những người này có thực lực rất cao, luôn giữ khoảng cách nhất định với chúng ta, giống như chỉ là âm thầm quan sát bên ngoài chứ không có ý định điều tra rõ ràng về ngài.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ