Chương 7

821 132 13
                                    

Beomgyu chắp tay sau lưng, lững thững bước đi trên ngọn núi phía xa xa hoàng cung. Dưới chân anh là một cánh đồng hoa bát ngát trải dài đến tận chân trời, từng bông hoa nho nhỏ, cánh hoa trắng muốt mỏng như cánh ve đang rung rinh đón gió. Những vết máu theo tà áo choàng của Beomgyu lướt qua cánh hoa, khiến một vùng hoa dần nhuộm một màu đỏ rực rỡ.

Mùi máu nồng đậm trong không khí dần bị hương hoa thơm ngát và những cơn gió hoang dã cuốn đi mất tăm mất tích, chỉ còn đọng lại một chút dư vị như có như không. Âm thanh va chạm của quần áo và hoa cỏ chậm rãi vang lên từng hồi sột soạt, bóng hình đơn độc của Beomgyu lặng lẽ đứng trong gió, để mặc chúng hong khô đi những vết máu của con mồi và mang đi những tâm sự rối bởi trong lòng anh.

Beomgyu chậm rãi ngước đầu lên nhìn ngắm vầng trăng đang toả ánh sáng bàng bạc hiền dịu như vòng tay của mẹ, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại phản chiếu sự trống rỗng và mệt mỏi không thể giãi bày. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi và bất ngờ của anh và Nhị Vương tử Taehyun lần trước vẫn còn mới như in trong đầu anh, câu nói của cậu vẫn luôn quanh quẩn ở đó, bám riết lấy anh như một con quỷ thèm thuồng vị máu tanh.

______________________________________

- Đại Vương tử, rốt cuộc mục đích cuối cùng của anh là gì? Tiền tài, danh vọng, quyền lực, hay là… tất cả những thứ đó?

Taehyun nhìn anh bằng đôi con ngươi trong suốt không tạp chất đó, thanh thuần như ánh trăng tròn khi vào rằm. Nhưng cái nhìn đó của cậu lại khiến anh ngẩn người trong chốc lát, một cảm giác hoang mang gần như đã biến mất từ lâu bỗng chậm rãi nảy nở.

- Tôi không quan tâm anh muốn cái gì, vốn chuyện đó cũng chẳng hề liên quan đến tôi. – Taehyun hờ hững thu lại ánh mắt của mình, khẽ cười cảnh cáo – Chẳng qua nếu như cuộc sống hiện tại của tôi bị xáo trộn bởi những hành động ngu ngốc của anh… Vậy thì anh cũng đừng mong có một kết cục tốt.

Những chiếc lá trong phòng bỗng nổ tung, từng dòng nhựa đen đặc bất ngờ vương vãi khắp nơi, bốc lên từng đợt khói trắng mờ mịt, cùng với âm thanh xì xèo cháy đen của thảm lông bên dưới. Trong làn khói hư ảo mịt mờ, Beomgyu chợt cười khẽ.

- Không ngờ một người hiền lành thẳng thắn như Nhị Vương tử… - Ngón tay thon dài, đẹp đẽ như ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn – Lại trồng loại cây ngu ngốc này…

- Cũng thường thôi – Taehyun nhàn nhạt đáp lời – Loài Hắc Tinh này vốn như vậy, không có hoa chỉ có lá, nếu như có bất kì sự đụng chạm nào của ngoại vật, nó sẽ nổ tung, dùng chính chất độc trong những phiến lá xanh ngọc để giết chết đối phương.

Ngừng một lát, cậu chợt đứng dậy, từ trên nhìn xuống Beomgyu.

- Có vẻ Đại Vương tử không thích hợp tới cung Yong làm khách rồi, lại khiến anh chê cười vì sự ngu ngốc của những chậu cây Hắc Tinh này… Đại Vương tử, mời về cho.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ