Chương 15

644 118 14
                                    

Cả hoàng cung dường như không ai là không nhận ra rằng Shin Minjoo đã thay đổi. Từ một cô gái hoạt bát, lúc nào cũng cười tươi, giống như chỉ sau một cái chớp mắt liền biến thành Tam Vương nữ hàng thật giá thật. Những lúc cô không cười rất có phong phạm của một nữ chủ nhân, những nét tinh nghịch đã biến mất, thay vào đó là khí chất nhàn nhạt cao quý dần lộ rõ.

Sau khi đem được đồ trở về cung, Minjoo liền bắt tay ngay vào nghiên cứu những manh mối trong đó. Càng đọc, cô càng bất ngờ. Bởi lẽ cô không ngờ mẹ mình, người luôn nhường nhịn đủ điều lại có thể âm thầm thu thập chứng cứ một cách đầy đủ như vậy. Không chỉ Vương hậu mà một số việc xấu của những người khác cũng đều có bút tích của bà.

Vương hậu rất thông minh, bà ta chưa làm bất cứ việc gì khiến cho ngôi vị cao quý của mình bị lung lay, hơn nữa làm việc cũng rất sạch sẽ, xong việc liền diệt trừ hậu hoạn. Những ghi chép ở trong này đều là những sợi dây nhỏ vụn vặt, tựa như những đoạn chỉ thừa trên mép áo. Nhưng như vậy cũng đủ để thêu một chiếc váy mới cho Vương hậu rồi.

Minjoo khẽ xoa đôi mắt hơi hoa lên vì nhiệt độ của mặt trời quá mạnh, vừa vươn tay lật đến trang cuối thì nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở phía dưới.

… Beomgyu

Minjoo chạm đầu ngón tay lên nét bút có phần nguệch ngoạc, nheo mày cố gắng nhìn ra chữ được viết ở ngay phía trước cái tên “Beomgyu” đó nhưng không thể nhìn ra. Shin Vương tần dường như vừa viết xong thì ngay lập tức dùng bút xoá luôn, khiến cho trang bìa cũng bị hằn lên những nét gạch.

- Sao lại có tên của anh Beomgyu ở đây nhỉ? – Minjoo lẩm bẩm – Là do mình nhìn nhầm, hay là anh ấy cũng góp công trong chuyện này?

Cô cúi người cất xấp giấy vào trong ngăn tủ bí mật ở dưới gầm giường, chợt nghĩ.

- Không có Đại Vương tử, có lẽ Vương hậu sẽ ngoan ngoãn hơn một chút…

______________________________________

Khoảng thời gian gần đây, Taehyun càng ngày càng cảm thấy đau đầu. Bởi lẽ cả Beomgyu và cậu mỗi ngày đều dành một buổi sáng để đến điện Kwan để phụ giúp Vương xử lí công vụ. Tuy bước đầu chỉ là làm quen với những việc đơn giản, lặt vặt nhưng cả hai người vẫn vô cùng nghiêm túc.

Chỉ là sau khoảng thời gian nhỏ đó, Beomgyu liên tục vịn cớ có khúc mắc muốn bàn bạc với cậu, vậy là liên tục mấy ngày liền, ngày nào anh cũng tới cung Yong ngồi một lúc lâu mới chịu nhấc mông rời đi. Taehyun không tiện mở miệng đuổi người, một phần bởi vì Vương cũng đồng ý với chuyện này, phần khác là vì thi thoảng anh cũng nói cho cậu nghe một số ý kiến nhỏ của mình.

Lúc này đây, Beomgyu đang nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên đệm, trên hông đắp một chiếc áo choàng bằng lông vũ trắng như tuyết, mỉm cười nhìn cậu. Mặc dù Taehyun đã quen bày vẻ mặt lạnh với người khác, nhưng ánh nhìn chằm chằm kì quái cùng khoé miệng nửa cong nửa thả của anh vẫn khiến cậu hơi mất tự nhiên.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ