Chương 41

641 132 19
                                    

Trong ánh nến mờ ảo, hai đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nhau, không hề có ý định nhún nhường. Một người phụ nữ tàn nhẫn thống trị cả một bộ tộc và một chàng thanh niên nắm trong tay quân cờ quan trọng nhất đối với bà. Hai người cứ giằng co như vậy, không một ai lên tiếng.

Nữ Vương đã thành công hạ độc Vương, nhưng lại không hoàn toàn giết được ông ta. Tuy hiện nay ông không xuất hiện công khai, nhưng trong tương lai chắc chắn người này sẽ bước ra lật đổ bà. Thời gian qua bà vẫn luôn âm thầm cho người tìm kiếm tàn dư của Vương nhưng chỉ bắt được những con tôm cái tép, vậy nên nỗi lo lắng của bà ngày càng lớn dần lên theo năm tháng.

Giờ đây, một người xa lạ từ một bộ tộc hùng mạnh nhất nhì tới đây, mang theo một món quà to lớn như vậy để đổi lấy cơ hội mở rộng lãnh thổ sang phía tây. Bà có thể không quan tâm đến những lễ vật kia, không để mắt tới ba mỏ khoáng sản mà tộc bà đang vô cùng ao ước kia, nhưng miếng bánh nhỏ trong tay cậu là thứ mà bà không thể bỏ qua được.

Chỉ là, bà đã ngồi trên ngai vàng này lâu như vậy, đã đưa bộ tộc tây bắc phát triển phồn vinh đến thế, lại có thể nhún nhường một thằng nhóc con trưởng thành chưa được bao lâu hay sao?

Nữ Vương rốt cuộc cũng mỉm cười, bà hài lòng vươn năm ngón tay ngọc ngà ra phía trước, nhấc đuôi mày nói với cậu.

- Được, ta đồng ý cuộc giao dịch này với ngươi. Nhưng không thể chỉ nói miệng như vậy được, phải có cái gì đó để làm con tốt thí chứ?

Taehyun liếc mắt nhìn cánh tay trắng ngần của bà ta lộ ra dưới lớp áo choàng đen tuyền, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ghê tởm.

- Vậy nên thứ ngài muốn dùng để đặt cược là tin tức của Vương phải không? - Cậu khoanh tay cười, nhưng dường như chẳng hề vui vẻ - Nữ Vương quả nhiên rất thông minh, vừa vươn tay một cái đã muốn nắm con át chủ bài của ta trong tay?

- Nhị Vương tử, ngươi cũng vậy. Ngươi cũng biết rất rõ đâu mới là thứ có giá trị trong mắt ta. Ta cho rằng nếu đã giao dịch với nhau thì ít nhất cũng phải tin tưởng đối phương trong khoảng thời gian giao dịch này còn hiệu lực.

Taehyun cúi đầu cười thầm, không vội đáp lời. Trước khi bước vào lãnh thổ của tộc tây bắc, cậu đã dành một khoảng thời gian dài thu thập những thông tin về Nữ Vương Hwang Seoji này. Bà là một người phụ nữ nguy hiểm, có tham vọng và dã tâm rất lớn, cũng có suy nghĩ vô cùng sắc bén. Một kỳ tài như vậy rất phù hợp với ngôi Vương, chỉ tiếc là tộc tây bắc không có mỏ khoáng sản nên không thể tự chủ sản xuất vũ khí, nếu không thì hiện nay bọn họ chắc chắn sẽ có vị thế ngang hàng với tộc bắc trung tâm.

- Chỉ cần ngài giữ lời, ta cũng sẽ tôn trọng giao dịch này mãi mãi. - Nhị Vương tử cuối cùng cũng thoả hiệp, cậu lấy từ trong áo ra một bì thư đặt vào bàn tay của bà ta - Nhưng đương nhiên ta cũng phải nắm một tay ở cái chuôi đao này chứ, phải không Nữ Vương?

Năm ngón tay sơn màu đỏ chót nắm lấy phong thư, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua nội dung bên trong rồi mới chậm rãi đáp lời.

- E rằng ngươi không thể.

Ánh kiếm sáng loáng chiếu vào mắt, khiến đồng tử của cậu hơi co rụt lại. Tiếng bước chân nhẹ như lông vũ nhanh chóng bao vây lấy cậu ở giữa phòng, những vạt áo đen tuyền như vừa được nhuộm sắc màu của nền trời đêm bị gió thổi, nhẹ nhàng lay động.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ