Chương 51

513 90 14
                                    

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Taehyun chợt giật mình mở choàng mắt. Người còn chưa bước tới cửa, cậu đã vội vàng vén mành chạy ra ngoài.

Beomgyu cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cậu, liền nhìn thấy một mảnh sáng rực trong đôi mắt ấy. Anh làm như không nhận ra sự chờ mong và vui vẻ của cậu, lạnh nhạt lên tiếng.

- Sao thế? Không nỡ mời ta một chén trà hay sao?

Taehyun nhoẻn miệng cười, nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt đó, khiến Beomgyu vô thức muốn nhìn dáng vẻ này của cậu nhiều hơn một chút. Một bước, hai bước, bàn tay cậu nắm lấy tay anh, dịu dàng và chân thành, gót chân của anh cũng chậm rãi theo sau cậu, bước vào trong lều.

Nước trà rơi vào trong chén, mang theo hương vị nhẹ nhàng thanh mảnh như được tắm trong rừng trúc, quẩn quanh chóp mũi Beomgyu. Taehyun khẽ nhấc mắt nhìn thấy sự trầm mặc của anh, cũng không lên tiếng mà yên lặng chờ đợi. Có trời mới biết, lúc này cậu đang căng thẳng như thế nào.

Anh định nói gì đây? Tại sao bỗng dưng lại tự mình tới đây? Bầu không khí này là gì? Ánh mắt của anh không mang theo hơi ấm nhàn nhạt như trước mà là một sắc màu trống rỗng và mệt mỏi.

Beomgyu cũng yên lặng uống trà, nhưng anh không có tâm trạng nên chẳng mảy may nếm ra được trà có vị gì. Nội tâm của anh lúc này đang đấu tranh dữ dội, nội dung của hai bức mật thư một lần nữa hiện lên trong đầu, cả những tin tình báo mà anh thu thập được cũng không ngừng chiếm lấy tâm trí anh.

Anh cũng không biết tại sao bước chân của mình lại vô thức hướng về nơi mình muốn tới nhất. Anh cứ miên man suy nghĩ như vậy, cho tới khi một bóng người từ đâu xông ra đứng trước mặt anh mới giật mình sực tỉnh. Vốn dĩ muốn quay người rời đi, nhưng đã muộn rồi.

Bởi vì, anh đã nhìn thấy sự mừng rỡ của cậu.

- Nghe nói mấy ngày trước Namjin có tới đây? - Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Beomgyu lại mở miệng nói về vấn đề này.

Taehyun cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu đáp lời.

- Đúng vậy, ban đầu em còn đang qua đó hỏi thăm một hai câu, không ngờ em ấy thế mà lại chạy tới đây. - Cậu bỗng đè thấp giọng mình, nói nhỏ - Tứ Vương tử trúng độc không nhẹ đâu, muốn có giải dược thì phải tới được tộc ma cà rồng ở "vùng đất của thần Mặt trời".

Beomgyu chỉ ừ một tiếng, cũng không nói tiếp. Thái độ này của anh khiến cậu hơi bất ngờ. Anh đã biết rồi ư? Vậy hôm nay anh tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?

- Beomgyu à, mặc dù anh và Namjin từng là anh em ruột thịt, sống cùng nhau bao nhiêu năm... Nhưng hiện tại đã không còn là như vậy nữa rồi. Hiện tại, kẻ thù lớn nhất của anh là cậu ta!

Taehyun cẩn thận nhắc nhở, đồng thời cũng quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của anh. Nhưng Beomgyu lại bày ra dáng vẻ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh, hoặc nói cách khác thì dường như anh không thèm bỏ chuyện đó vào tai vậy.

- Chuyện này ta sẽ tự cân nhắc... - Beomgyu đáp lời, chớp mắt liền nói sang chuyện khác - Hôm nay ta tìm em vì muốn cho em xem thứ này.

[Taegyu] Achromatic (Vô Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ