______________________________________- Oyakata- sama muốn triệu tập em và Yume- san đến phủ lãnh chúa.
Lời nói của Shinobu thoảng nhẹ như cơn gió, nhưng rơi vào tai Hanako thì lại rớt cái rầm.
Gì cơ?! Lãnh chúa triệu tập mình?! Suốt thời gian cô ở đây, có gì đã làm ngài lãnh chúa phật ý sao?! Nooooo, cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, đừng nói là sẽ đuổi cô đi trong tình trạng bị què như này chứ!!! Yume chắc chắn sẽ ở lại rồi, còn cô? Cô sẽ phải đi một mình và phải đối đầu với cái đám quỷ chết tiệt ấy đó.
Bốp!
Yume táng một cái rõ đau vào đầu Hanako, nói:
- Đừng có cuống lên như thế. Ngài lãnh chúa không có ý xấu đâu, mau thay đồ đi, chúng ta đến phủ lãnh chúa.
... Và đó là lý do, Hanako của chúng ta đang mặc một bộ kimono màu trắng, tà áo đã được cô kéo ra hai bên để dễ dàng di chuyển, còn khoác một cái áo haori màu trắng thuần khiết, tóc cũng không thèm buộc, chỉ chải qua loa, đi cà nhắc làm ra bộ dáng tội nghiệp của một bệnh nhân chưa khỏi bệnh. Mục đích là để ngài lãnh chúa động lòng thương cảm mà không nỡ đuổi cô đi.
Nhưng cô quên mất, ngài ấy không nhìn thấy gì -.-- Đi thẳng lên!_ Yume đi bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở. Shinobu thấy thế chỉ cười nói:
- Em ấy vẫn còn bị thương mà, cứ để em ấy tự nhiên đi.
- Nó giả vờ thì có!_ Yume nổi đóa chỉ tay vào mặt Hanako nói_ Tôi đâu phải chưa đánh nó gãy chân lần nào? Lúc đó còn chẳng cần thuốc thì một tuần nó đã bay nhảy như chim được rồi. Vì cớ gì mà hai tuần qua chỉ nằm trên giường cơ chứ?!
Hanako thấy mánh khóe của mình bị bại lộ chỉ có thể gãi đầu cười ngu. Lập tức điều chỉnh dáng đi thẳng thắn lại. Nhưng cô vẫn phản bác:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba] MỘNG
FanfictionHalo~~~ Lại thêm một bộ Đồng Nhân nữa đây mọi người ơi (mặc dù ta vẫn chưa hoàn các bộ trước nhưng đam mê quá nên vẫn phải làm bộ này :))) "Giấc mơ? Mọi người thường nói chính mộng là giấc mơ của sự hạnh phúc. Ác mộng là giấc mơ của sự đau khổ. Và t...