CHƯƠNG 37

253 18 0
                                    

- Vết thương nặng quá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Vết thương nặng quá._ Shinobu vừa bóc lớp da đã cháy dưới chân của Hanako vừa nhăn mày. Ấy vậy mà Hanako chẳng có chút biểu cảm đau đớn nào, trái lại còn cười trừ:

- Em cũng muốn kêu đau lắm nhưng không hiểu sao cơ thể em mất cảm giác rồi...

- Có lẽ là do vết thương ở bụng..._ Aoi vừa băng bó lại cho Hanako vừa nói_ Chị nể em thật đấy, cứ ra ngoài là y như rằng bị thương nặng thêm. Cái này mà nằm hai tháng chưa chắc đã lành ấy chứ.

- Shinobu- san..._ Hanako mỉm cười_ Ngày mai... Em sẽ đi tìm sư phụ em.

- Em định đi sao?_ Shinobu ngạc nhiên nhìn Hanako. Hanako gật đầu thay cho câu trả lời. Aoi thấy thế thì vội vàng ngăn cản:

- Không được đâu! Em đang bị thương nặng lắm! Nếu đi một quãng đường dài như vậy. Em sẽ chết mất!

- Em không sao đâu._ Hanako tỏ vẻ nghiêm túc với quyết định của mình_ Em cần phải hoàn thiện kỹ thuật. Em đã sử dụng được đến linh thứ mười mà vẫn không thể đánh bại Yume, còn chưa kể, em chưa được học linh thứ mười một. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để quay lại tìm sư phụ. Tử chiến sắp đến rồi, không thể chần chừ thêm nữa đâu.

Với cả, trong trận chiến, Hanako đã nghe Yume nhắc đi nhắc lại cái tên Yuki. Có lẽ Yume đang ám chỉ cho cô đến chỗ của Yuki làm gì đó chăng...

- Chị hiểu rồi..._ Shinobu hơi nhăn mày_ Nhưng em không thể đi trong tình trạng này được. Chân của em đã như thế này rồi...

- Vậy thì chúng ta sẽ đưa bà ấy đến đây.

Giọng nói chắc nịch của Rengoku vang lên khiến tất cả sự chú ý đều bị dồn về phía cái cửa. Bước vào chính là các trụ cột. Uzui cười tươi nói:

- Tomioka nói với bọn anh rằng Tokitou bị Yume yểm bùa nên mới không thể tỉnh lại dù đã làm mọi cách. Mà trên thế giới này, người có thể giải bùa cũng chỉ có Miko Yuki. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đưa bà ấy về sát quỷ đoàn, giúp Tokitou tỉnh lại.

- Mọi người...

- Ông Orokodaki nói với bọn chị rồi._ Mitsuri nói_ Chỉ cần đi về hướng đông cho đến khi gặp cánh cửa vô hình là sẽ tìm được Phượng Hoàng quán đúng không?

- Bọn anh sẽ tìm được bà ấy và mang về đây. Nên em không cần lo lắng nữa nhé._ Rengoku kiên định nói.

Khóe miệng Shinobu kéo lên một nụ cười khi nhìn thấy ánh sáng vụt qua trong đôi mắt Hanako. Có lẽ, em ấy đã cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của mọi người rồi...

[ĐN Kimetsu no Yaiba] MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ