______________________________________
- Không! Hashibira- san! Qua phải, qua phải một chút!_ Hanako ở dưới đất la lên với Inosuke đang ở trên mái nhà. Cô đang giúp Inosuke chính lại vị trí của phần mái, Aoi đã đi chữa bệnh cho mọi người trong làng nên nhiệm vụ này được giao cho Inosuke và Hanako. Và có vẻ họ làm rất tốt. Người dân ở đây đều tỏ vẻ trầm trồ thán phục khi nhìn thấy tốc độ cũng như sức khỏe của Inosuke, chẳng mấy chốc một phần ngôi làng đã được tu sửa sạch sẽ. Hai người mà làm việc năng suất quá nhỉ.
Ừm... Thật ra chỉ có mỗi Inosuke là làm việc quần quật như heo thôi, Hanako chẳng làm gì ngoài chỉ điểm cho Inosuke cả :)))
À, cũng không hẳn, trong lúc đang làm việc, Hanako đã tìm thấy một thứ khá hay. Sau đó, cô lập tức hỏi mọi người trong làng có vải vóc hay thứ gì đó để che hay không. Cả làng tuy hỏi chấm đầy đầu nhưng vẫn nhanh chóng đi lấy cho cô.
Trời đã về chiều. Cả làng tập trung tại nhà của Youshirou ăn cơm chung. Vợ của Youshirou có tỉnh giấc và làm loạn, nhưng rất nhanh, bằng sự chân thành và đồng cảm của mình, Aoi đã đưa cô ấy vào giấc ngủ lần nữa, với lời hứa...
Chúng tôi sẽ tiêu diệt con quỷ đó, trả thù cho con của cô.
...
- Hanako, chị cảm thấy em như bị đa nhân cách ấy.
Hanako đang uống canh thì bị lời nói của Aoi dọa cho suýt phun ra ngoài. Gì vậy? Cô bị đa nhân cách á? Sao cô không biết nhỉ? Ủa vậy là bệnh nặng không ta? Đa nhân cách có chết không nhỉ? Hay là nhân cách kia của cô có gây ra đại họa gì không?
- Sao chị lại nói vậy?
Aoi nhìn vào bát canh của mình, nói ra suy nghĩ:
- Thì... Chị thấy em rất vui tươi cởi mở. Mọi người có làm gì em cũng rất dễ bỏ qua. Chỉ có mỗi Phong trụ là một ngoại lệ. Mỗi khi em ở chung với mọi người, em là một cô gái hoạt bát, nhưng khi Phong trụ xuất hiện, em lập tức thay đổi thái độ.
Hanako cuối cùng cũng giác ngộ ra vì sao Aoi lại nói thế. Cô nghĩ đến cái dáng vẻ cục súc bất cần đời của người nào đó, thái độ lập tức thay đổi, trở nên cáu gắt cực độ:
- Em mà không làm vậy chắc ổng leo lên đầu lên cổ em ngồi mất. Con người gì mà hở chút là đòi rút kiếm ra chém. Nếu không phải tóc em nó tự mọc lại được, chắc giờ ổng cắt trụi đầu em rồi. Còn ngang nhiên dám xông vào tư phòng khi em đang ngủ và nói ra mấy lời khó nghe, em không cho ổng một đấm là may lắm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba] MỘNG
FanfictionHalo~~~ Lại thêm một bộ Đồng Nhân nữa đây mọi người ơi (mặc dù ta vẫn chưa hoàn các bộ trước nhưng đam mê quá nên vẫn phải làm bộ này :))) "Giấc mơ? Mọi người thường nói chính mộng là giấc mơ của sự hạnh phúc. Ác mộng là giấc mơ của sự đau khổ. Và t...