Ôi cha Shinazugawa- san, tôi thấy mặt câu hơi đỏ nha ^^
______________________________________
Hanako trong sự tức giận đã chạy đi rất xa. Genya thì vẫn kiên trì đuổi theo cô. Khổ nỗi cô chạy nhanh quá, cậu ta đuổi không kịp. Mãi mới túm được tay Hanako lại. Thật sự rất tốn sức...
Hanako và Genya ngồi bên bờ suối. Cô chẳng nói gì cả, đôi lông mày cứ nhăn lại, cô cầm mấy hòn đá ném xuống suối xem như là phương thức trút giận của bản thân.
Genya thì vẫn đang cố gắng giải thích về mọi chuyện xảy ra. Hanako bực bội trả lời:
- Shinazugawa- kun, đủ rồi. Tôi cũng có mặt trong cuộc họp cùng anh và rời đi cùng lúc với anh mà. Anh không cần phải kể chi tiết vậy đâu.
Genya nghe cô nói mới phát hiện ra nãy giờ mình nói lố, bèn cúi đầu xuống, ủ rũ nói:
- Tôi xin lỗi...
Chứng kiến thái độ của Genya, Hanako như được hạ hỏa một chút, cô thôi ném đá, nhìn vào mặt nước đang chảy, phát ra những âm thanh của sự yên bình:
- Anh không có lỗi gì ở đây. Tôi mới phải xin lỗi, xin lỗi vì đã to tiếng.
- Tôi không sao đâu._ Genya mỉm cười nhìn Hanako đã chịu bình tĩnh lại_ Tôi chỉ là muốn thay mặt anh trai mình xin lỗi em vì anh ấy đã to tiếng với em mà thôi.
- Tôi không sao đâu._ Hanako úp mặt xuống đầu gối, bình tĩnh nói_ Tôi cũng có lỗi khi nói chuyện hỗn xược với mọi người. Tôi dễ giận nhưng mau quên lắm. Dù gì ở bao nhiêu năm với Yume, tôi cũng đã quen với cái bản tính gia truyền của nhà anh rồi.
- Thật ra lúc đầu anh hai và chị hai tôi hiền lắm._ Genya mỉm cười, nhưng nụ cười lại thật buồn_ Nhưng vì gia đình chúng tôi có một người bố bạo lực. Nên anh hai và chị hai phải bảo vệ cho 6 anh chị em chúng tôi. Bọn họ tức giận là vậy thôi, nhưng trong thân tâm họ mềm yếu lắm. Tôi cũng hận bản thân mình vô dụng. Nếu lúc đó, tôi cứng rắn hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ...
- Shinazugawa- kun..._ Hanako nghe ra được âm thanh buồn bã trong lời nói của Genya. Đột nhiên cũng đồng cảm với cậu ta.
Genya nhìn xuống mặt nước, trời đã tối hẳn, chỉ có ánh trăng cô quạnh chiếu xuống mặt nước. Cậu ta ngồi bó gối, ánh mắt buồn buồn nói:
- Nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn... Chị hai sẽ không bị cha trói lại mang đi bán, anh hai cũng sẽ không vì ngăn cản ông ta mà bị thương ở đầu. Nếu như tôi mạnh mẽ hơn... Hôm đó khi mẹ tôi hóa quỷ và thảm sát anh chị em của tôi, chí ít tôi cũng sẽ bảo vệ được họ. Nhưng tôi run sợ, tôi không làm được, cuối cùng anh hai bảo vệ tôi, nhưng tôi lại ngu ngốc đi trách mắng anh ấy là kẻ giết người. Lời nói ấy của tôi đã để lại cho anh hai một vết thương lòng rất lớn. Vì thế, tôi thật sự rất buồn khi anh ấy không muốn nhận tôi làm em trai nữa. Tôi chỉ muốn chuộc lỗi với anh hai mà thôi, bởi vì anh ấy và chị hai là hai người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba] MỘNG
FanfictionHalo~~~ Lại thêm một bộ Đồng Nhân nữa đây mọi người ơi (mặc dù ta vẫn chưa hoàn các bộ trước nhưng đam mê quá nên vẫn phải làm bộ này :))) "Giấc mơ? Mọi người thường nói chính mộng là giấc mơ của sự hạnh phúc. Ác mộng là giấc mơ của sự đau khổ. Và t...