____________________________________
"Dậy đi Hanako..."
Tiếng của một người phụ nữ nhẹ nhàng vang bên tai Hanako như một cơn gió thoảng, cô cố gắng mở mắt, nhưng lại không thể, cả cơ thể cô như vô lực không có cách nào cử động được.
Là ai vậy?
"Hanako, ta là mẹ Kie của con..."
Mẹ Kie? Là mẹ của Tanjirou, Nezuko và...
Và cô?
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu của cô, người phụ nữ tên Kie cúi xuống, khóc nức nở, nói:
"Xin con Hanako, mẹ xin con, hãy tỉnh lại đi, hãy cứu anh con, nếu không anh con sẽ chết mất..."
Mẹ?
Anh trai?
Đúng rồi, Tanjirou và Nezuko vẫn đang ở trong trận chiến, Tanjirou bị thương rất nặng... Mình phải tỉnh dậy để giúp họ!
Nghĩ đến đây, Hanako cố gắng hết sức để có thể mở mắt ra, bên cạnh vẫn là giọng nói ấm áp của mẹ Kie:
"Cố lên, con sẽ làm được mà Hanako."
Hít một hơi thật sâu, Hanako gồng hết sức thoát ra khỏi mộng mị, cuối cùng cũng thành công. Cô cảm nhận được cơn đau của cơ thể rồi, cô lấy lại sự cảm nhận của giác quan rồi.
Hanako bật dậy như một cái lò xo, cô nhận ra cánh tay trái của cô bị gãy, bụng thì bị chém hai vết đã được băng bó sơ sài, khắp người thì toàn những vết cắt do Daki gây ra, bên cạnh là Nezuko vẫn đang nằm bất tỉnh. Một trong ba người vợ của Uzui, Suma thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ:
- Em đã tỉnh rồi sao? Hãy nằm đấy đi, vết thương của em vẫn còn đang chảy máu.
- Em không sao._ Hanako ôm lấy vết thương bên cánh tay đã được băng bó sơ sài, hỏi_ Mọi người vẫn ổn chứ ạ?
Một người vợ khác của Tengen, Makio trả lời:
- Bọn họ vẫn đang chiến đấu. Hinatsuru đã đến đó với mong muốn giúp họ, nhưng vẫn chưa thấy về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba] MỘNG
FanficHalo~~~ Lại thêm một bộ Đồng Nhân nữa đây mọi người ơi (mặc dù ta vẫn chưa hoàn các bộ trước nhưng đam mê quá nên vẫn phải làm bộ này :))) "Giấc mơ? Mọi người thường nói chính mộng là giấc mơ của sự hạnh phúc. Ác mộng là giấc mơ của sự đau khổ. Và t...