CHƯƠNG 18

716 64 4
                                    

______________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


______________________________________

Lại là một không gian tối tăm...

Hanako nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu, đột nhiên cả không gian bừng sáng. Trước mắt cô là Tanjirou nằm bất động một chỗ. Ở gần đó chính là Inosuke đang vung kiếm đến chém một con quỷ. Và kìa, một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ vàng, đôi mắt to với nụ cười luôn trên khuôn mặt, khoác một chiếc áo choàng có hoa văn ngọn lửa đã xuất hiện. Anh ta rút kiếm đánh nhau với con quỷ, sau lưng anh ấy chính là một đoạn của tàu hỏa bị lật ra khỏi đường ray. Dường như anh chàng kia đang bảo vệ toa tàu này khỏi con quỷ.

Không khó để Hanako nhận ra đó chính là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou. Anh ấy cả người toàn vết thương, đang phải gồng mình lên đánh nhau với con quỷ. Nhưng con quỷ quá mạnh, nó đã tấn công anh ấy rất nhiều.

Và kìa, nó đánh vào điểm chí mạng của Rengoku. Anh ấy đang khuỵu xuống.

Không!

Rengoku đối với Hanako chính là một người anh trai ấm áp luôn mỉm cười, rất tốt bụng và hay xoa đầu cô.

Hanako không muốn anh ấy phải chết!

...

- Rengoku- san!!!

Hanako giật mình tỉnh giấc. Người cô toàn là mồ hôi, đôi mắt kinh hoàng nhìn lên trần nhà.

- Con đã tỉnh rồi sao? Hanako?

Giọng nói nhẹ nhàng của ngài lãnh chúa Ubuyashiki vang lên văng vẳng bên tai. Hanako giật mình nhìn sang, phát hiện ngài ấy đã ngồi đó từ bao giờ, với một nụ cười trìu mến. Hanako muốn ngồi dậy để chào ngài ấy, nhưng một bàn tay đã cản cô lại.

- Đừng cử động. Ngài lãnh chúa miễn lời chào cho ngươi.

Là Yume, cô ta đỡ Hanako dậy, sau khi chắc chắn là cô đã ngồi được, cô ta mới cất giọng:

- Ngươi đã hôn mê trong hai ngày vừa rồi. Trùng trụ đã đưa ngươi đến phủ lãnh chúa để ta chăm sóc ngươi._ Yume quay sang nhìn Oyakata vẫn đang ngồi mỉm cười, lại quay về phía Hanako khi thấy cô đã dần bình tĩnh lại, hỏi_ Nói đi, ngươi đã mơ thấy điều gì?

Hanako đang dần ổn định lại tinh thần thì đột nhiên nhớ đến giấc mơ cô vừa trải qua. Cô vội vàng nói:

- Rengoku- san, anh ấy... Anh ấy... Phải cứu anh ấy...

Nghe đến đây, nụ cười của ngài lãnh chúa vụt tắt, ngài đột nhiên tỏ vẻ lo lắng:

- Rengoku đã lên đường từ sáng sớm nay. Ta còn cử thêm ba đứa trẻ ở Trang viên Hồ điệp đến giúp sức. Thật không ngờ...

[ĐN Kimetsu no Yaiba] MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ