Thời gian trôi rất nhanh, cực nhanh, đặc biệt là với Haneri. Khái niệm về mùa với em thật mơ hồ. Nhưng năm nay, sự chuyển biến của thời tiết chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Em hít 1 hơi để lấp đầy phổi bằng cái hơi lạnh của mùa đông. Một mùa đông nữa lại tới rồi. Haneri không thích cái lạnh cắt da cắt thịt này, em muốn tìm nơi nào đó ấm áp và nhâm nhi 1 ly trà. Có lẽ tiệm bánh ngọt nào đó sẽ là lựa chọn tốt.
Nghĩ vậy, em tìm quanh khu phố và đẩy cửa bước vào 1 cửa tiệm nhỏ trong góc khuất. Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu cho nhân viên phục vụ về sự ghé thăm của thực khách. Haneri lựa chọn 1 bàn trong góc của quán, bên cạnh cửa kính để em có thể ngắm nhìn đường xá. Gọi cho mình 1 ly trà nóng và 1 chiếc bánh ngọt, em thoải mái để bản thân nghỉ ngơi 1 chút.
Thời tiết lạnh lẽo khiến em trở lên lười biếng hơn sao?
Có lẽ thế thật, em muốn vùi mình vào chăn ngay bây giờ a...
Haneri lười biếng đáp lại Daiyou, chống cằm nhìn ra ngoài đường phố tấp nập người qua lại. Thật sự thì thời điểm cuối năm vô cùng bận rộn, nhưng em hiện tại lại rất rảnh rỗi. Bàn tay em vô tình lướt qua vùng bụng phẳng lỳ đang âm ỉ đau, thở dài. Muốn lên được Cấp 1 cũng không dễ dàng gì.
Lần sau tránh xa đầu trắng đi. Cứ liên quan đến hắn thì liền không tốt.
Em cũng muốn lắm, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Sau này em nhất định tìm cơ hội báo thù!
Đến lúc đó phải chơi 1 vố thật đau, để hắn hối hận chết luôn!
Haha, anh có đề nghị gì không?
Ví dụ như là... Haneri! Cẩn thận!!!
Daiyou tỏ ra thích thú khi nghĩ đến việc báo thù Gojou Satoru vì những rắc rối anh ta gây ra cho Haneri. Nhưng chưa dứt lời anh đã nhảy dựng lên, hét to khiến em chói tai, từ từ ngẩng đầu nhìn lên người đã vô thanh vô thức đến cạnh mình từ khi nào.
- Ta có thể ngồi đây chứ?
Người đàn ông với bộ áo cà sa kì quái, gương mặt tuấn tú, mái tóc đen dài xõa trên lưng. Nụ cười trên môi hắn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng nó lại khiến Haneri suýt chút nữa không nhận ra hắn.
GETOU SUGURU!!!!
Daiyou gầm lên như 1 con thú hoang nhìn thấy con mồi. Thần lực phát ra khiến em hơi khó chịu, nhưng Haneri vẫn thành thục nở nụ cười xinh đẹp.
- Vâng, mời ngồi!
Tên Nguyền Sư ung dung ngồi xuống đối diện với em, hắn gọi 1 ly cà phê và 1 chiếc bánh socola, thứ mà hắn chẳng hề yêu thích. Ít nhất là trong quá khứ. Haneri nhấp 1 ngụm trà ấm, nhìn vào nước trà đang tỏa khói, em thấy may vì tay mình không hề run lên. Getou cười ung dung, nhìn chằm chằm em với ánh mắt yêu chiều. Sự quen thuộc đầy giả tạo trên gương mặt hắn khiến Haneri sởn da gà.
- Em thật sự đã trưởng thành. Lần cuối gặp em, ta chắc rằng em còn chẳng cao đến eo ta.
Hắn nói như thể thật sự hoài niệm về lần gặp mặt cuối cùng của 2 người. Nhưng ký ức của em về cuộc gặp mặt ấy chính là thứ em luôn muốn tống khỏi não bộ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.
FanfictionTouda Mieko là Sứ Giả Của Địa Ngục. Mayuki Haneri là Thiên Thần Phán Quyết. Hai người nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Thiên Thần đưa ra phán xét và Sứ Giả sẽ đưa tiễn kẻ tội đồ. Họ không chỉ cải biên vận mệnh, mà còn kiến tạo 1 tương lai mới. N...