Gojou Satoru đưa Haneri về nhà của anh và để em lại đó còn bản thân đi báo cáo nhiệm vụ. Vậy lên giờ đây Haneri cùng vật chủ của Sukuna đang ở chung 1 căn nhà đây. Và điều quan trọng nhất là...
Đừng có tự ý làm càn đó Daiyou.
Em coi anh là loại người gì vậy hả?
Cho em xin đi, anh còn chẳng phải con người!
Em ngán ngẩm dặn dò trước vị tổ tông nhà mình rồi mở cửa bước vào phòng nơi Itadori Yuuji đang ở. Màn hình TV lớn đang chiếu cảnh hoàng hôn, phim tình củm à? Cậu nhóc tập trung lắm, chẳng phát giác về sự có mặt của Haneri. Em chầm chậm bước đến, nhìn con gấu bông kì dị mà Yuuji đang ôm là biết ngay ông thấy kia lại bày trò gì. Rồi em giơ cánh tay trắng nõn lên, nhẹ nhàng chặn được nắm đấm của con gấu đang chuẩn bị hôn lên gò má cậu. Nhờ vậy mà Yuuji liền phát hiện ra sự có mặt của em. Cậu ngạc nhiên lùi về sau, ú ớ không nói lên lời. Haneri nhìn cậu, ánh mắt có chút rung động nhưng vẫn ngọt ngào nở nụ cười.
- Xin chào, Itadori Yuuji-kun. Chị là Mayuki Haneri, hân hạnh được gặp mặt.
Nụ cười rạng rỡ của em làm gương mặt của Yuuji nháy mắt đỏ bừng, cậu lắp bắp đáp.
- H-hân hạnh được gặp mặt ạ...
Em tự nhiên ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh cậu, cầm lấy điều khiển TV tua lại đoạn phim mà cậu vừa bỏ qua. Cậu lúng túng lấy cho Haneri 1 ly nước và đẩy mấy gói snack về phía em. Haneri cười nhẹ cảm ơn rồi dán mắt vào màn hình TV. Yuuji cũng nhìn vào màn hình nhưng tâm trí cậu đã lộn tùng phèo hết cả chỉ vì sự có mặt của em ở đây. Phải cố lắm cậu mới giữ cho con gấu không dùng nắm đấm của nó để hôn lên mặt cậu. Yuuji ngại ngùng mở lời phá vỡ sự im lặng giữa 2 người.
- A... Mayuki-senpai....
- Cứ gọi chị là Haneri. Có chuyện gì sao?
- A vâng, tại sao chị lại ở đây thế ạ?
Vừa nói xong thì Yuuji liền muốn đập đầu xuống đất chết luôn cho xong, cậu hỏi cái gì vậy nè? Lỡ tiền bối nghĩ mình hẹp hòi thì sao đây? Nhưng Haneri vẫn cười xinh đẹp đáp.
- Chị đến để bảo vệ mầm non tương lai của đất nước đấy.
Nghe câu bông đùa của em khiến cậu khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng phân cảnh trong phim đã thay đổi thành 1 khung cảnh mang xu hướng 18+ và... Bíp. Sau 1 tiếng kêu thì lại biến thành ca nhạc thiếu nhi. Haneri cười nhưng Yuuji chẳng bỏ lỡ đi cái ngã tư đang nổi lên trên trán em.
- Lần sau nhất định phải cảnh giác với Gojou Satoru nhé, lão ấy cái gì cũng dám làm đấy!
Em nói khi chuyển sang 1 bộ phim hành động bom tấn khác, bỗng chốc nhớ lại quá khứ. Chả là trước đây Yuuta dở nhất là điều khiển Chú Lực, thế lên cậu đã nhờ lão Gộ giúp. Kết quả là hôm ấy Yuuta lại có 1 buổi học sinh học về cơ thể con người. Nói cụ thể hơn thì là chương cuối của sách Sinh Học 8. Sau khi Haneri biết được thì đống băng đĩa trong nhà Gojou Satoru cứ không cánh mà bay luôn. Và lần này nạn nhân tiếp theo của lão là Yuuji. Bản thân em cảm thấy để bảo vệ mầm non nhỏ này lên bắt đầu nhặt mấy cuộn băng lên tra xét xem có cái nào thuộc ngành công nghiệp JAV hay không.
Mà Yuuji nhìn em, gương mặt đỏ ửng, cậu chẳng còn tập trung vào màn hình nữa, ánh mắt đăm đăm nhìn vào sườn mặt tinh sảo kia. Và khi con gấu đấm 'nhẹ' vào mặt thì cậu mới hoàn hồn. Haneri bị động tĩnh bên cạnh làm giật mình quay lại thì thắc mắc.
- Sao vậy, tập trung vào chứ! Đoạn này mới là intro thôi mà?
- Em xin lỗi....
Cậu lí nhí rồi nhất quyết dán mắt vào màn hình để cố tập trung nhưng vô dụng và tiếp tục bị hôn nhẹ lên gò má. Yuuji phồng má vò đầu con gấu ác ôn khiến Haneri phì cười. Em lấy đi con gấu từ tay cậu và đặt sang 1 bên.
- Mặc dù cách của thầy Gojou có hiệu quả, nhưng chị sẽ chỉ cậu cái này còn nhanh hơn.
Haneri đưa tay ra, ý muốn cậu nắm lấy. Yuuji mặc dù có e ngại nhưng vẫn nắm lấy, cậu bất chợt ngạc nhiên khi cảm nhận được sự ấm áp đang toả ra từ bàn tay trắng nõn xinh đẹp của em.
- Nào, Itadori-kun. Tập trung đi.
Em nhắc nhở rồi bắt đầu đưa Chú Lực vào cơ thể của cậu. Yuuji cảm nhận được 1 luồng sức mạnh mang theo cảm giác ấm áp vô cùng lướt qua cơ thể của cậu. Theo bản năng, cậu bắt đầu điều động Chú Lực đi theo luồng ấm đó. Giống như 1 dòng nước chảy theo con mương được vét sẵn. Cơ thể của Yuuji trở nên sảng khoái hơn nhiều. Cậu ngạc nhiên cười khoái chí.
- Tuyệt quá đi Haneri-senpai! Điều khiển Chú Lực hình như dễ hơn rồi nè!
Haneri liếc nhìn lòng bàn tay xuất hiện 1 quả cầu nhỏ với vài giọt nước đen ngòm. Giấu quả cầu vào trong người, em cười tươi tắn nhìn cậu.
- Itadori-kun thật sự rất tuyệt đấy nhỉ? Để thầy Gojou dạy dỗ cậu, chị đây thực không nỡ mà!
- Dạ? Đâu có đâu, em thì tuyệt vời gì chứ...!
Bỗng nhiên được khen khiến Yuuji đỏ mặt ngại ngùng, em lắc đầu không cho là đúng.
- Đâu phải ai cũng sống sót được sau khi nuốt ngón tay của Ryomen Sukuna. Chưa kể cậu còn kiểm soát được cơ thể nữa chứ. Điều đó chứng tỏ cậu có ý chí rất tốt và 1 linh hồn mạnh mẽ mà!
Mà nói thẳng ra thì sự tồn tại của cậu đã là vô cùng phi thường rồi.
- Chị... Quá khen rồi ạ...
Yuuji ho vài cái chữa ngượng, lén lút nhìn trộm Haneri ngồi bên cạnh. Em dĩ nhiên nhận ra cái nhìn ấy, cười càng thêm tươi tắn, nhưng ý cười lại chẳng chạm nổi đến đáy mắt.
- Itadori-kun nè, tên Nguyền Vương Ryomen Sukuna kia đã hồi sinh cậu nhỉ? Lúc ở chỗ của Shouko chị đã rất bất ngờ đấy.
- À đúng là vậy... Nhưng lúc đó hắn ta đã nói gì đó về xiềng xích nhưng mà em không nhớ rõ lắm...?
Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt đăm chiêu cố nhớ lại cuộc đối thoại với tên đang ăn nhờ ở đậu trong người mình. Haneri đã đoán trước được, hẳn là Sukuna đã ra điều kiện để hồi sinh Yuuji. Hừ... Nếu hắn không làm thì em cũng sẽ tìm cách khác để đưa cậu ta trở lại thôi. Nhưng thế này thì quá tiện nghi cho tên đểu cáng đó rồi. Nhất định không được để hắn đến gần Mieko!
- Được rồi, Itadori-kun. Tập trung xem phim đi nào. Chị phải về trước rồi. Mấy hôm nữa sẽ lại tới tìm cậu nhé!
Haneri đứng dậy muốn ra về, Yuuji chu đáo tiễn em đến tận cửa. Cậu đứng đó nhìn theo đến tận khi khuất bóng. Yuuji khẽ cười, gò má phủ 1 rặng mây hồng khả nghi.
- Nhóc con, người ta đi mất rồi. Nhìn đến khi nào nữa?
- A!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.
Fiksi PenggemarTouda Mieko là Sứ Giả Của Địa Ngục. Mayuki Haneri là Thiên Thần Phán Quyết. Hai người nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Thiên Thần đưa ra phán xét và Sứ Giả sẽ đưa tiễn kẻ tội đồ. Họ không chỉ cải biên vận mệnh, mà còn kiến tạo 1 tương lai mới. N...