Ngoại Truyện#1: Ước Hẹn Rừng Đào.

295 25 1
                                    

Ryomen Sukuna ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, tay cầm bầu rượu nhàm chán nốc từng ngụm. Người bên kia đẩy nhẹ mái chèo, đưa con thuyền lướt trên mặt sông. Những ngọn sóng li ti hòa tan ánh trăng vàng, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo như chốn tiên cảnh. Gã Nguyền Vương chống cằm, vạt kimono tùy ý trễ xuống để lộ phần ngực săn chắc với những đường hằn đen chạy dọc cơ thể. Xa xa xung quanh là những chiếc thuyền khác, tất cả người trên thuyền đều đeo khăn trắng che khuất cả gương mặt. Tất cả chúng đều hướng đến 1 nơi, Âm Các.

Mất không lâu để đến được nơi đó, nhưng kết giới xung quanh chỉ chấp nhận những kẻ mang theo lời mời từ chủ nhân của Âm Các. Ryomen Sukuna và Uraume xuyên qua kết giới, đến trước 1 chiếc lầu cao đơn côi nơi non nước. Đèn hoa đăng thắp sáng cả 1 vùng trời, dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng kiều diễm và ngọn đèn trời, 1 bóng dáng yểu điệu xuất hiện nơi vũ đài. Vạt áo trắng hoa lệ quệt dài trên nền đất, Sakura cầm thiết phiến che nửa gương mặt, ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới. Trong ánh mắt ấy không chứa chút ánh sáng, chỉ có lạnh lẽo và âm u. Hơi thở của nàng thật nhẹ, như thể sẽ tan biến bất cứ khi nào.

Ryomen Sukuna nhìn thân ảnh mảnh mai như cành hoa trên vũ đài, ánh mắt lộ ra đôi chút thích thú.

Tiếng nhạc nhã nhặn vang lên, Sakura nhắm mắt, quay người bắt đầu phiêu lãng theo điệu nhạc. Từ không trung, những cánh hoa rơi vô định rồi vài hạ cánh nơi mái tóc đen dài của nàng. Tựa như những vì sao lấp lánh trên dòng sông ngân hà. Sakura hít lấy 1 hơi, cất lên tiếng hát ngọt ngào.

Taketa nami ga kurau na

Sen ni ishi ta yorozu no ikishi...

Tiếng hát vang vọng khắp không trung, kết hợp với điệu múa như thể 1 lời ước nguyện từ sâu thẳm tiềm thức. Một niềm đồng cảm và 1 nỗi đau sót với những mảnh đời bất hạnh. Lại như 1 lời chỉ dẫn, 1 tia sáng nhẹ nhàng mà ấm áp soi rọi nơi tâm can con người, như thể đánh thức nơi sâu thẳm con tim mỗi người 1 bản ngã lương thiện. Thanh tẩy những ô uế tạm niệm trong tâm hồn con người.

Bóng hình người con gái trên đài cao thu vào tầm mắt Nguyền Vương thật nhỏ bé và mỏng manh. Gã chỉ cần búng tay cũng đủ để đem nàng giết chết. Một kẻ có tiềm năng lại không biết tận dụng. Lại mang 1 tâm hồn yếu đuối với cái sự lương thiện vô dụng. Rõ ràng là kẻ sở hữu Ngục Linh huyền thoại, vậy mà lại quá đỗi tầm thường. Ryomen Sukuna tặc lưỡi, coi như hôm nay gã phí công.

Sakura kết thúc bài hát, nàng thở nhẹ ra 1 hơi và nhìn xuống những con người phía dưới đang không ngừng vỗ tay. Nàng mệt mỏi nhìn vầng trăng lần nữa bị che khuất bởi những tán mây. Đêm nay sẽ rất ồn đây. Nghĩ đoạn, nàng quay người trở về phòng. Rồi Sakura nghĩ thêm, hình như vừa rồi có sát khí, lên cẩn thận chút, lỡ như... Mà không đâu, làm sao lại có thể...

Nàng đóng cánh cửa lại, tựa lưng lên bức tường phía sau rồi trượt dần xuống. Bộ kimono nhăn nheo lại, vài cánh hoa còn sót lại nơi tay áo rơi trên sàn nhà. Sakura nghịch cánh hoa, chán nản. Thật mệt quá đi...

- Nè, Tama. Nói chuyện chút được không?

Im đi, không được gọi vậy!

- Nếu không gọi thế ngươi đều sẽ không quan tâm ta.

(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ