Gojou Satoru cười nhạt nhẽo, gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát của Haneri. Cá nhân anh cảm thấy cái tên Nadeshiko ấy khá phù hợp với hình tượng 1 Idol mà em đã tạo lên. Một vẻ đẹp mỏng manh, ngọt ngào nhưng cũng kiên cường, kiêu hãnh. Hệt như loài hoa cẩm chướng yểu điệu mà kiên cường.
- Em có thể tìm lại bản thân năm đó, Haneri. Em vẫn trẻ và cuộc sống vẫn chưa kết thúc. Hãy cố gắng sống 1 cuộc đời để khi quay đầu nhìn lại em sẽ không cảm thấy hối tiếc bất kỳ điều gì.
Satoru nói với vẻ trầm ngâm, điều đó khiến Haneri bật cười. Đùa à, lão thầy giáo vô trách của em đã đưa ra 1 lời khuyên thật sự có ích đấy.
- Haha, em quên mất là thầy đã 26. Gojou-sensei, thầy thật sự sẽ trở thành một ông chú sớm thôi!
- Quá đáng vậy! Thầy còn rất trẻ trung năng động nhá!
- Nếu thầy không phải giáo viên của em, em sẽ gọi thầy là chú. Chú Gojou~~~
Em cười, trêu chọc anh trong khi dốc cạn chai rượu đầu tiên. Satoru rất tự giác lấy cho em 1 chai nữa, sau đó thả vào bát em 1 đống thịt nướng thơm phức.
- Đừng gắp nữa! Em không ăn hết nổi đâu!
- Shouko nói em đã không ăn gì từ khi tỉnh dậy. Em cần ăn nhiều hơn, để bình phục và để cải thiện cân nặng. Em quá nhẹ so với bạn cùng tuổi.
Anh phớt lờ lời nói của em, tiếp tục thả rau củ các loại vào bát em và cằn nhằn về chế độ ăn uống không khoa học. Haneri bĩu môi, gắp miếng thịt bỏ vào miệng để chống đối.
- Em không muốn nghe điều ấy từ người đã xách em đến 1 quán rượu đâu!
- Thịt bò ở đây là thượng hạng đấy! Ngoan ngoãn ăn đi! Em phải thấy bộ dạng lo lắng của mọi người khi em cứ cứng đầy cứng cổ như vậy! Yuuta gần như đã khóc đấy!
Satoru tỏ ra khó chịu và mắng em, nhưng tay anh vẫn rất nhanh chóng cuộn 1 miếng thịt với rau và nhét thẳng vào miệng em. Haneri bị nhồi thức ăn cũng bó tay, ngoan ngoãn ngồi mài răng bên bàn nhậu. Nhưng vừa nghe tới tên Yuuta em liền bị nghẹn. Satoru vội đưa ly rượu cho em và Haneri cũng hoảng loạn mà cầm lấy. Nhưng sau khi uống vào mới biết đó là rượu lên vội đặt xuống.
- Thầy...!?! Ai đã dạy thầy đưa 1 ly rượu cho người bị nghẹn vậy?!? Thầy muốn em vừa nghẹn vừa sặc chết à???
Em bất mãn nhìn anh tỏ ra vô tội trong khi nốc rượu chẳng khác nào uống nước. Haneri thở hắt ra, giờ đây đầu óc em đang rất tỉnh táo, đủ để em nhớ ra rằng sáng nay, Okkotsu Yuuta đã tỏ tình với em. Và em đã từ chối cậu ấy! Bằng 1 cách không thể phũ phàng hơn! Haneri ôm mặt, rên rỉ trong cổ họng khiến Satoru thắc mắc.
- Sao vậy?
- Gojou-sensei... Em... hình như... trở thành kẻ lừa tình mất rồi...
Lần này thì đến lượt anh bị sặc. Satoru nhìn em với ánh mắt khó tin và em từ từ kể lại 'sự cố' sáng nay. Sau khi kết thúc hồi tưởng, anh mắt cá chết nhìn Haneri, ngờ nghệch hỏi lại.
- Thật hả?
- Thật đó.
Em gật đầu bất lực và rồi đúng như em dự đoán, Satoru nhìn em với ánh mắt kiểu: Tôi không ngờ em lại là con người như vậy!!! Haneri nốc ly rượu, cố gắng lý giải tâm tình phức tạp sáng nay và nhận ra em đã trút những muộn phiền lên người Yuuta dù cậu không hề có lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.
FanfictionTouda Mieko là Sứ Giả Của Địa Ngục. Mayuki Haneri là Thiên Thần Phán Quyết. Hai người nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Thiên Thần đưa ra phán xét và Sứ Giả sẽ đưa tiễn kẻ tội đồ. Họ không chỉ cải biên vận mệnh, mà còn kiến tạo 1 tương lai mới. N...