Chương 36: Vô Đề.

295 24 1
                                    

Haneri chạy nhanh trên hành lang dài, vừa thoáng thấy bóng dáng Mieko liền kêu lớn.

- Mie!!!!

Em ôm lấy nó, rồi lại vội vàng kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không. Nó bị lắc qua lắc lại đến hoa hết cả mắt, vội đẩy em ra.

- Rồi rồi, ổn cả mà.

- Thật là, sao lại đi mà không báo trước thế. Đã nói phải đi cùng tớ cơ mà!!!

Haneri trách móc, rồi lại ôm lấy nó, thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi... không sao là tốt rồi.

- Xin lỗi, chỉ là cảm nhận được khí tức của Ryomen Sukuna lên tớ hơi kích động thôi. Lần sao nhất định sẽ báo trước cho cậu mà.

Mieko cười cười, tỏ vẻ hối lỗi. Rồi nó nhìn thấy Gojou Satoru giờ mới đi đến, liền vội quay đầu, lấy kính đeo lên. Nhưng anh chỉ lướt qua 2 người, bước thẳng vào phòng khiến Haneri ngạc nhiên.

- Sao thế?

Nó chột dạ, kéo kéo áo của em thì thầm.

- Nè, hình như... vật chứa của Ryomen Sukuna ấy... là học sinh của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo đấy.

Em ngạc nhiên, vội bước vào phòng theo Satoru. Ở đó, Ijichi đang giải thích với anh về nhiệm vụ của các học viên năm nhất Cao Chuyên vừa thực hiện. Đối mặt với 1 Nguyền Hồn cận Đặc Cấp và cứu 5 người không rõ sống chết, 1 nhiệm vụ như vậy mà lại phái học viên năm nhất sao? Sặc mùi âm mưu. Ijichi ngạc nhiên lắm, có vẻ là không đoán ra. Haneri liếc nhìn cái xác quấn khăn trắng trên bàn phẫu thuật, muốn tiến lên nhìn 1 chút thì bị Mieko giữ lại.

- Sao thế?

- Vừa nãy... không nhìn rõ... nhưng mà...

- Làm sao mà cứ lý nhí thế? Nói to lên xem nào!

Nó tặc lưỡi, thì thầm vào tai em bằng tiếng Việt khi 2 người kia đều quay lại nhìn.

- Hình như cậu nhóc kia là con trai của Jin.

Mieko vừa nói xong thì đã nhận được cái nhìn khó tin của Haneri. Em lùi về sau vài bước, dường như không đứng vững được. Satoru thấy vậy thì hỏi.

- Sao thế Haneri?

- Lũ Cao Tầng... đám già đó...

Sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành phẫn nộ, em rít qua kẽ răng, tiến lên kéo tấm khăn trắng kia ra để nhìn rõ khuôn mặt của vật chứa Sukuna. Vừa nhìn, trên mặt Haneri đã ngay lập tức nổi lên chi chít những đường gân xanh phẫn nộ. Em nghiến răng, cười nhưng đầy tức giận.

- Haha... giỏi! Giỏi! Gojou-sensei, thầy nói xem liệu năm đó không có tập đoàn Mayuki thì có phải Yuuta cũng sẽ có bộ dạng thế này đúng không?

Gojou Satoru hiển nhiên không ngờ em sẽ tức giận đến thế. Haneri cắn môi, điểm lại gương mặt của đám già sáng nay. Được rồi, hung thủ có thể chỉ có 1, hoặc là tất cả.

- Cổ nhân có câu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót... Gojou-sensei, em giết hết chúng được không?

Câu hỏi của em khiến Ijichi giật bắn mình, lại cộng thêm cái nhìn lạnh lẽo và sát khí đang tuôn ra khiến em càng thêm đáng sợ. Mà lúc này, Ieiri Shouko bước vào làm tan đi không khí căng thẳng trong phòng. Ijichi như gặp được cứu tinh, vội vàng chào hỏi. Cô cười trêu chọc em.

(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ