Chương 43: Mahito.

155 14 16
                                    

Mahito đã được Getou cảnh báo trước về Touda Mieko. Chú Thuật Sư Đặc Cấp đến từ 1 quốc gia xa lạ, kẻ sở hữu Ngục Linh, có thể chơi ngang cơ với Nguyền Vương Sukuna. Hiển nhiên nó là 1 mối đe doạ. Nhưng nhìn nó, Mahito cảm nhận được 1 sự hứng thú kì lạ bừng lên từ sâu thẳm linh hồn.

Một loài người đột nhiên xuất hiện, phá hủy kế hoạch của hắn, khiến cho hắn trở tay không kịp. Thế nhưng Mahito chỉ cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Niềm vui thích này là gì? Không như lúc hắn nhào nặn những linh hồn yếu ớt của đám nhân loại kia. Càng không giống cảm giác khi đối đầu với Nanami. Cảm giác kì dị này là gì? Hắn muốn biết! Hắn phải biết!!!

Mahito biến đổi cơ thể thành những lưỡi dao sắc bén lao vào Mieko. Nó chém đứt những lưỡi gai, lộn người về sau để Yuuji lao lên đấm vài cú vào mặt hắn. Nó biết bản thân và Yuuji đều là Thiên Địch của hắn. Cậu nhóc tóc hồng khá là trâu bò dù cơ thể không thiếu vết thương. Mieko thấy màu sắc của sự phẫn nộ ẩn hiện trong hào quang sáng chói xung quanh cậu. Nhưng tức giận vì cái gì? Vì Yoshino Junpei á?

- ... Đúng là rất giống...

Nó lẩm bẩm trong miệng. Khởi động Ngục Linh, dưới chân là vô số cánh tay đen xì trồi lên, tựa như sóng thần mà vồ đến chỗ Mahito.

- Ngục Linh: Tịnh Triều.

Những cánh tay tựa như sóng, vồ đền hết đợt này đến đợt khác, như muốn vùi hắn xuống dưới bóng đêm vô tận mà ra sức cắn xé. Mahito chạy khỏi tầm ảnh hưởng của những cơn sóng thì bị Nanami và Yuuji đón đầu. Mieko lướt trên ngọn sóng, vung thanh kiếm chém về phía hắn. Tưởng như nhát chém đã cắt lìa cơ thể hắn làm 2, nhưng tên xảo quyệt này lại hoá thành hình dạng 1 đứa nhỏ mà chạy biến ra 1 góc.

- Thật đáng sợ. Nếu bị cơn sóng nuốt lấy thì ta sẽ bị cắn nuốt đến không còn mẩu linh hồn nào mất. Thuật Thức đáng sợ quá đấy, cô bé đáng yêu ạ.

Hắn cười như thể kẻ vừa suýt chết không phải hắn. Mieko không quan tâm, nó nghe tiếng hắn cười nhưng chẳng nhìn thấy mặt hắn, trong mắt nó, Mahito từ đầu đến chân đều là những tia sáng đen kịt, tựa như cùng Ngục Linh 1 dạng. Lần đầu tiên nó gặp 1 kẻ có bản ngã như thế này. Dù rằng Nguyền Hồn nào thì cũng dơ bẩn, nhưng tên này chắc chắn là dơ bẩn nhất!

- Này cô bé, ừm Mieko-chan nhỉ? Cô bé nghĩ sao về bản chất của con người?

Hắn đột nhiên hỏi. Mieko không quan tâm lắm, nó tiếp tục lao lên và tấn công trong khi chém nát vài lưỡi đao lao về phía mình.

- Con người không có trái tim, thứ quyết định bản chất con người là linh hồn của họ. Cô có nghĩ thế không?

Hắn tiếp tục lảm nhảm dù đang phát liên tục chống đỡ những đòn tấn công dồn dập như vũ bão của 3 người. Mieko tặc lưỡi, cắm thanh kiếm xuống đất và nhảy lên sút vào đầu hắn 1 cái.

- Nguyền Hồn thì đừng có bàn luận về con người.

Nó nhảy về cạnh thanh kiếm, nhấc nó lên khỏi mặt đất, phần lưỡi kiếm lại lần nữa trở lên gỉ sét. Mahito cười và nhún vai, tỏ vẻ thoả hiệp.

- Tốt thôi. Vậy ta bàn luận về cô nhé, Mieko-chan. Cô... Là gì?

Nó nhìn vào lòng bàn tay, khẽ nghiêng đầu nói với đôi mắt mù mịt.

(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ