Chương 20: Thăm Mộ.

526 70 6
                                    

Chuyến đi 3 ngày giờ đã sắp đến hồi kết, mặc dù luyến tiếc những thời khắc vui vẻ bên nhau, nhưng mọi người đều biết đã đến lúc trở về. Họ là Chú Thuật Sư, họ phải quay về công việc của mình. Haneri quyết định dành buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ để viếng mộ những người quen cũ.

Em vừa bước khỏi cổng đã chạm mặt Toge, cậu lon ton chạy lại bên cạnh em với đôi mắt lấp lánh. Em cũng vui vẻ chào cậu.

- Chào cậu, Inumaki-kun! Cậu định ra ngoài hả?

Toge gật đầu và hỏi em định đi đâu bằng ngôn ngữ khó hiểu của cậu. Haneri cảm thấy may mắn vì em thích nghi khá nhanh với cách nói chuyện ấy.

- Tớ định đi đến 1 nơi, cậu muốn đi cùng tớ chứ?

Cậu gật đầu lia lịa và cũng em bước đi. Đường xá ở nơi này không có nhiều xe cộ, có chăng chỉ là vài chiếc xe nhỏ. Nhưng Toge vẫn đẩy Haneri vào bên trong và bản thân đi bên ngoài. Em khúc khích trong họng bởi hành động đầy ga lăng ấy. Cậu nghe thấy tiếng cười thì liền đỏ mặt, chôn mặt vào chiếc áo cổ cao. Quả nhiên cậu thật sự rất đáng yêu. Bản chất xấu xa của Haneri đột nhiên trỗi dậy, thúc giục em trêu chọc Toge thêm chút nữa. Nhưng em nhanh chóng phát hiện điểm cần đến đầu tiên lên quyết định buông tha cho cậu. Em kéo tay cậu chạy đến cửa hàng hoa bên đường, vui vẻ chào bà bán hoa. Bà vừa thấy em liền vô cùng vui vẻ, chào đón em vào tiệm.

- Haneri-chan! Cháu được nghỉ sao? Mau vào chơi với bác nào!

- Vâng, cháu chào bác ạ.

Em lễ phép cúi đầu chào bà ấy và bước vào tiệm, không quên kéo theo Toge. Bà hồ hởi kéo ghế mời Haneri ngồi xuống, nhưng em chỉ nhẹ nhàng từ chối và nói.

- Cháu muốn 1 bó hoa cúc, bác gói giúp cháu nhé.

Bà gật đầu, nhanh chóng lấy hoa và gói lại cẩn thận, bàn tay bà như có ma thuật, thoáng chốc đã gói được 1 bó hoa xinh xắn. Haneri ôm lấy bó hoa, nụ cười đột nhiên trùng xuống, u buồn.

- Haneri-chan à, năm nào cũng trong khoảng thời gian này cháu đều quay về nơi này. Có phải vẫn chưa buông bỏ được hay không?

Bà cúi xuống, đặt hai tay lên vai em và nở nụ cười dịu dàng, nhưng nếp nhăn trên mắt bà khiến nụ cười thêm hiền hậu.

- Cháu đừng lên ôm mãi nỗi buồn xưa cũ nữa. Chuyện hôm ấy xảy ra không phải lỗi của cháu. Bà chắc chắn nơi thiên đàng, 2 người họ luôn mong cháu mỉm cười và sống 1 cuộc đời đầy ý nghĩa. Còn về người đó... nếu người ta đã rời đi, thì mình cũng không cần nhất nhất tưởng nhớ. Hãy buông bỏ quá khứ đi nhé!

Haneri cười, sự buồn bã trong đáy mắt vơi đi không ít, em nhìn bà với đôi mắt sáng lên những tia sáng ấm áp.

- Cảm ơn bà, cháu đã hiểu. Nhưng quá khứ đó... sẽ đi cùng cháu đến hết cuộc đời này. Cháu sẽ không bao giờ quên đi họ, bởi vì tất cả trải nghiệm trong quá khứ đã góp phần làm lên cháu của ngày hôm nay. Nếu như sau này có gặp lại, cháu vẫn mong có thể nói với người đó 1 lời cảm ơn chân thành.

Em hơi siết lấy bó hoa, trả tiền cho bà và cùng Toge rời đi. Cậu tò mò hỏi về chuyện mà em vừa nói cùng bà, hình như là chuyện về quá khứ. Haneri nghịch mấy cánh hoa, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi.

(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ