Mayuki Haneri bắt đầu ngày mới khi mặt trời đã cao quá đầu. Em vung chăn khỏi người và nhìn lên đồng hồ, 9 giờ 36 phút. Tuyệt, vừa tròn 8 tiếng.
- Ha-chan! Con dậy chưa vậy?
Tiếng gọi từ ngoài cánh cửa khiến em quay đầu, vội vàng đáp lại.
- Vâng, con sẽ xong ngay.
Haneri xuống giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay là 1 ngày nghỉ hiếm có với 1 diễn viên như em. Bộ phim mà em thủ vai chính vừa công chiếu trong đêm qua. Cần khoảng 1 tuần để thu nhận ý kiến từ khán giả. Từ giờ đến lúc đó, Haneri được tự do.
Em vò mái tóc xám tro dài mềm mại của mình khiến nó đã rối càng thêm rối. Nhiều lần em nghĩ về chuyện cắt tóc, nhưng có lẽ là không nên.
Haneri tốn 15 phút vật lộn với mái tóc để thay đổi nó. Khi bước ra khỏi phòng, cô đã hoàn toàn trở thành 1 thiếu nữ bình thường với mái tóc xám buộc thành đuôi ngựa, gương mặt ưa nhìn và chiếc kính cận dày cộp. Hoàn toàn không phải phong thái của 1 nữ diễn viên.
Em đi đến nhà bếp, chào hỏi bà Linda - người chăm sóc Haneri sau khi gần như toàn bộ gia đình em chết. Bà không có họ hàng gì với em nhưng kể từ sau khi bà nội em mất, bà Linda đã luôn chăm sóc em như con ruột. Và Haneri cũng yêu quý bà như 1 thành viên trong gia đình.
- Con đã ngủ rất say, công việc rất bận rộn sao?
Bà ân cần hỏi với 1 nụ cười hiền và đặt xuống trước mặt em 1 cốc sữa nóng.
- Không hẳn, chỉ là con muốn lười biếng 1 chút thôi.
Haneri cười và nhấp 1 ngụm sữa, em nhanh chóng giải quyết bữa sáng với 1 cái bánh mì sandwich. Bình thường em không có thói quen ăn trưa lên bữa sáng có thể coi như bữa chính. Nhưng hôm nay thì có lẽ Haneri sẽ đi ra ngoài và ăn 1 bữa đàng hoàng vào buổi trưa ở cửa tiệm yêu thích.
Em đề nghị bà Linda cùng mình ra ngoài nhưng bà từ chối và nói sẽ về nhà. Hôm nay đứa con trai bất hiếu của bà sẽ về.
Mong gã ta không làm bà khóc, nếu không mình sẽ giết gã.
Haneri nghĩ vậy khi nhớ về đứa con trai của bà Linda, 1 tên vô công rỗi việc suốt ngày bài bạc rượu chè. Dám cá rằng hôm nay gã mò về cũng chỉ để vay tiền bà Linda thôi.
Em đã nhiều lần đề nghị bà Linda chuyển đến ở hẳn với em, nhưng bà vẫn từ chối. Haneri không hiểu lý do. Và em cũng không rảnh để đi tìm hiểu lý do.
Trong bộ dạng ngụy trang, Haneri rời khỏi nhà và bắt đầu hòa mình vào dòng người. Bỗng, 1 người đi đường va vào em và ngã xuống đất như 1 con rối đứt dây. Em nhướng mày đưa tay đỡ lấy anh ta và kéo anh ta dậy.
- Xin lỗi, anh không sao chứ?
- À vâng, tôi mới là người xin lỗi mới phải. Xin lỗi vì đã va vào cô.
Anh thanh niên gãi đầu, ngượng ngùng cười và cúi mặt xuống xin lỗi 1 cách chân thành. Haneri cười đáp lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vai anh ta.
- Nếu anh thấy không khỏe, hãy đến gặp bác sĩ nhé.
Anh ta cúi đầu cảm ơn và bắt đầu nói về việc mất ngủ trong thời gian gần đây. Em miệng cười nhưng ánh mắt sắc lạnh găm chặt vào thứ sinh vật gớm ghiếc trên vai anh ta. Thứ đó như cảm nhận được sát ý nồng đậm của Haneri mà quay sang nhìn em với 1 con mắt đen xì không có tròng mắt. Ngay khi nó nhận ra em có thể nhìn thấy nó, sinh vật kia liền hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.
FanfictionTouda Mieko là Sứ Giả Của Địa Ngục. Mayuki Haneri là Thiên Thần Phán Quyết. Hai người nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Thiên Thần đưa ra phán xét và Sứ Giả sẽ đưa tiễn kẻ tội đồ. Họ không chỉ cải biên vận mệnh, mà còn kiến tạo 1 tương lai mới. N...