Chương 33: Nơi Khởi Đầu.

357 32 3
                                    

Hồng Anh mở to đôi mắt đen láy, run rẩy nhìn bóng đêm nhấn chìm tất thảy. Không gian xung quanh chỉ toàn 1 sắc đen, chẳng có gì ở đó. Hay nói đúng hơn là nó chẳng thể thấy gì cả. Hồng Anh cố di chuyển nhưng cơ thể lại chẳng nhúc nhích. Tựa như bị dính chặt trên mặt đất. Nó cố gắng tìm kiếm 1 điểm tựa hay 1 thứ gì đó xung quanh nhưng rồi lại vô vọng. Nó chỉ có 1 mình.

Thế rồi, những bóng dáng mờ nhạt thấp thoáng xa xa. Hồng Anh nhăn mặt, đầu nó đột nhiên đau như búa bổ. Nhưng, bóng dáng dần rõ ràng hơn. Chúng mang hình dạng như những con người. Già trẻ lớn bé gái trai. Có đủ cả. Tất cả hơn 20 người. Chúng lơ lửng và lướt đi như những bóng ma. Hồng Anh nhìn lên những gương mặt xa lạ, giật mình nhận ra thứ hào quang kinh tởm kia. Hơi thở của nó nghẹn lại, lồng ngực đau nhói như thể bị ai đó đâm vào. Nó đã biết những kẻ đó là ai rồi.

Những chủ nhân trước đây của Ngục Linh.

Hồng Anh nghiến răng, định giở trò gì đây? Muốn giết nó sao? Tưởng dễ lắm à? Nó sẽ không chết ở nơi thế này đâu!!!

Chú Lực của nó bùng nổ, ngăn chặn những bóng ma kia tiếp cận. Vài kẻ muốn sống chết lao lên bị bật về sau, chúng xuyên qua cơ thể của nhau và mất dạng. Những kẻ ngu xuẩn đã bị sức mạnh thôn tính và mất đi nhân tính. Đó là cách miêu tả hợp lý cho những kẻ sở hữu Ngục Linh. Không phải ngẫu nhiên mà năng lực ấy lại được xếp vào hàng nguy hiểm bậc nhất. Đó là bởi tất cả những kẻ từng sở hữu Ngục Linh đều không thể coi là con người. Chúng tàn sát tất cả những kẻ chúng thấy, nhuộm đỏ bất cứ nơi nào chúng đi qua. Vì thế mà kẻ sở hữu Ngục Linh theo 1 lẽ tất nhiên đều sẽ bị tiêu diệt ngay sau khi thức tỉnh năng lực.

Hồng Anh đã trải qua sinh tử cả trăm lần rồi. Và không đời nào nó lại chấp nhận bỏ mạng nơi đây!!!

Chú Lực không ngừng bị bòn rút khỏi cơ thể khiến nó mất dần ý thức. Nó điên cuồng nhìn lên vài tên duy nhất còn sót lại, ý định phóng thích toàn bộ Chú Lực còn lại mà sống mái với chúng 1 phen. Nhưng trước khi Hồng Anh kịp làm thế, tầm mắt chỉ toàn màu đen như mực bỗng chốc bị thay thế bởi những bức tường treo những tấm tranh cổ. Cơ thể lấy lại được khả năng di chuyển bất ngờ khiến nó ngã xuống mặt đất. Hồng Anh ngơ ngác nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà trải những tấm chiếu rơm. Rồi trong tầm mắt nó xuất hiện 1 tà áo kimono hoa lệ và cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn vươn ra đưa cho nó 1 chiếc khăn tay. Nó vô thức ngẩng đầu nhìn lên để rồi giật mình ngạc nhiên nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

- Cô ổn chứ?

Giọng nói trong trẻo, lảnh lót như tiếng chim ngân khiến Hồng Anh ngỡ ngàng. Nó nhìn chằm chằm vào nàng thiếu nữ lạ mặt mà quên cả chớp mắt. Người kia thật sự là 1 tuyệt thế mĩ nhân, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, từng đường nét đều hoàn mĩ như 1 bức tranh. Đôi lông mày lá liễu mềm mại thướt tha, ẩn dưới hành lông mi cong vút là đôi mắt đen như quả hạnh đầy dịu dàng. Gò má hồng hào và đôi môi anh đào điểm chút son cong lên như 1 vầng bán nguyệt. Trên người nàng tỏa ra 1 loại ánh sáng dịu dàng như vầng trăng thanh cao, đem lại cho Hồng Anh 1 cảm giác dễ chịu và yên ả. Nó ngơ ngác, thật không nghĩ đến trên đời còn có người đẹp hơn cả Hân Ly! Cứ như tiên nữ trên cung trăng vậy!

(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ