Buổi chiều cùng ngày, mặc dù nói quay về nhưng Haneri và Mieko vẫn lang thang trên phố chơi bời. Em dẫn nó đến trung tâm thương mại, vốn dĩ là đến thử trang phục, nhưng nó lại ham chơi, không dứt ra khỏi mấy cái mấy gắp thú được. Haneri hết cách, đành ghé vào 1 cửa hàng đồ ngọt tùy tiện gọi chút đồ rồi đợi. Em rút điện thoại tiếp tục lướt web, đột nhiên nhận được tin nhắn. Người gửi: Okkotsu Yuuta.
Yuuta: Haneri, cậu về Nhật rồi đúng không?
Haneri: Tớ về sáng nay. Gojou-sensei báo cho cậu hả?
Yuuta: Thầy ấy đang kêu mọi người tổ chức tiệc chào mừng cho cậu bên nhóm chung kìa.
À há, cái nhóm chat mà Gojou Satoru rảnh rỗi lập ra, Haneri tắt thông báo rồi.
Haneri: Kệ thầy ấy đi. Vậy là còn mỗi cậu thôi đó. Nhanh về đi chứ.
Yuuta: Tớ biết mà. Sắp xong rồi.
Haneri: Cố lên nhé. Nhanh lên rồi về với bọn này.
Yuuta: Ừm. Giờ tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu.
Haneri: Bye Bye.
Khi Haneri đặt điện thoại xuống bàn cũng là lúc có sự xuất hiện của 1 người nữa trên bàn. Bóng dáng cao lêu khêu với kiểu thời trang full đen của Gojou Satoru khiến em chẳng cần ngẩng đầu cũng nhận ra.
- Thầy ngồi thoải mái đi.
- Haneri đúng là nhàn rỗi ha.
- Có mặt thầy ở đây tức là sắp hết nhàn rồi. Em phải cố tận hưởng chứ.
Vị Chú Thuật Sư mạnh nhất cười cười, gọi 1 phần bánh ngọt cỡ lớn rồi lại nhìn em. Anh phát hiện qua 1 thời gian, Haneri thay đổi không ít. Đã không còn gượng ép nữa, thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng cũng có điểm tùy tiện. Tựa như chẳng cần sợ hãi hay e ngại bất cứ điều gì. Satoru khá hài lòng đấy. Đó là phong thái nên có ở 1 kẻ mạnh, kiêu hãnh và ngoan cường. Có lẽ anh lên kiểm tra 1 chút sự tiến bộ của em. Mà Haneri đối mặt với cái nhìn của Lục Nhãn, cảm thấy may mắn vì Mieko không ở đây, nếu không chắc lại náo loạn 1 hồi cho xem. Phải nói là, vận đào hoa của em quá mạnh, đi đến đâu cũng thu hút ong bướm. Mà Mieko ở cùng nhiều năm như vậy cũng đã hình thành phản xạ, nhìn thôi cũng biết ai có ý đồ với em. Mỗi lần như thế thì nó đều nhanh chóng dập tắt hi vọng của người đó ngay lập tức, lý do bởi vì nó không tin có bất cứ người đàn ông nào có thể đứng cạnh Haneri. Nhưng đôi lúc vẫn hơi quá, như Kento Nanami hồi sáng, anh cũng chỉ là 1 người đồng nghiệp mà em tin tưởng, nhưng vào mắt Mieko lại có chút thái quá. Có lẽ Haneri lên nhắc nhở nó 1 chút vậy.
- Haneri này, cô bé Mieko đi cùng em đâu rồi?
Câu hỏi của Gojou Satoru đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ.
- Cậu ấy đi chơi rồi. Nếu là công việc thì thầy cứ trực tiếp nói với em là được.
Haneri đáp, nhấc ly trà lên nhấp 1 ngụm, bình thản. Em biết thể nào Gojou Satoru cũng sẽ nghi ngờ, ai mà che được mắt Lục Nhãn cơ chứ. Quả nhiên, anh lên tiếng với 1 thái độ nghiêm túc lạ thường.
- Haneri, thầy có thể biết lý do vì sao Mieko đến Nhật Bản không?
- Cậu ấy vì em. Em vì cậu ấy. Thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.
Fiksi PenggemarTouda Mieko là Sứ Giả Của Địa Ngục. Mayuki Haneri là Thiên Thần Phán Quyết. Hai người nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Thiên Thần đưa ra phán xét và Sứ Giả sẽ đưa tiễn kẻ tội đồ. Họ không chỉ cải biên vận mệnh, mà còn kiến tạo 1 tương lai mới. N...