Sau hơn 1 tuần bị trói trên giường bệnh, Haneri đã được thả tự do. Việc đầu tiên mà em làm sau khi xuất viện là đi tìm Yuuta. Nhưng sau đó em nhận được tin cậu ấy đang ở chỗ đám Cao Tầng. Thế là em xông thẳng vào phòng họp của đám già khụ lú khú kia và gây ra 1 vụ náo loạn không nhỏ tí nào. Kết quả là Haneri thành công cướp được Yuuta từ tay đám già kia và Gojou Satoru - người đã dắt em đến - phải ở lại dọn rác thay em.
Em và Yuuta ngồi trên 1 bậc thang trong sân trường sau khi chạy thục mạng để trốn cảnh vệ. Cậu vuốt ngực, bối rối nhìn sang Haneri bên cạnh. Lồng ngực cậu nhói lên khi nghĩ về ngày mà em từ chối tình cảm của cậu.
- Yuuta à!
- Mayuki-san...!
Hai người đồng thanh khiến không khí bỗng chốc ngượng ngùng. Haneri ngỡ ngàng trước cách xưng hô khách khí của cậu, em mím môi, cảm giác tội lỗi ngày càng mạnh. Yuuta thấy em nhíu mày không vui liền hỏi.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
- Tại sao cậu không gọi tên tớ? Chúng ta là bạn mà!
Em phồng má không vui nhìn cậu, nhưng cậu lại né tránh ánh nhìn của em. Yuuta nở nụ cười chua xót.
- Ừ... chúng ta chỉ là bạn thôi lên...
- 'Chỉ là bạn'? Cậu tưởng tớ có rất nhiều bạn bè sao?
Haneri ôm lấy hai má cậu, ép cậu quay sang đối mặt với em. Đôi mắt xanh lục trong trẻo của em đối diện với đôi đồng tử xanh đậm của cậu. Hai người gần nhau đến mức Yuuta có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong vút tinh tế của em.
- Đối với tớ, Yuuta và tất cả mọi người ở trường Cao Chuyên đều rất quan trọng! Tớ không có nhiều bạn bè, tớ cũng không giỏi giữ gìn 1 mối quan hệ nữa. Thế lên tớ đã rất lo sợ mọi người sẽ xa cách tớ, sẽ bỏ rơi tớ, để tớ lẻ loi 1 mình. Vì thế tớ mới phải giả vờ, lợi dụng diễn xuất của mình để tạo ra 1 hình tượng hoàn mĩ. Tớ đã nghĩ như vậy thì có thể dễ dàng kết thân với mọi người hơn....
Em thả cậu ra, hơi lùi lại phía sau 1 chút. Yuuta ngỡ ngàng nhìn vành tai của Haneri đỏ lên và 2 má em điểm rặng mây hồng. Cậu thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt của em, sự rối rắm vì những cảm xúc không biết làm thế nào để giãi bày.
- Haneri à, cậ-
- Aaaaa, đừng nói gì cả! Cứ nghe tớ nói là được rồi!!!
Em vừa nghe cậu nói đã vội vàng bịt miệng cậu lại, 2 má đỏ ửng vì ngượng. Haneri thật sự không nghĩ nói ra những lời thật lòng lại khiến em ngượng đến mức này. Thế nhưng tối hôm đó, rõ ràng em không hề kiêng kị mà nói hết tất cả với Gojou Satoru! Em hít 1 hơi thật sâu, bỏ tay khỏi miệng Yuuta, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Yuuta à, tớ thật sự rất biết ơn cậu vì đã thích tớ. Cho dù đó chỉ là những biểu cảm giả tạo mà tớ bày ra để lừa dối mọi người... Nhưng tớ thật sự không cố ý làm cậu tổn thương! Tớ, tớ chỉ là...!
Haneri mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vô vọng, em vẫn chưa quen với việc này. Lỡ như Yuuta cảm thấy em thật phiền phức và né tránh em thì sao đây? Nhưng cậu chỉ phì cười, đặt tay lên đầu em vỗ nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.
FanfictionTouda Mieko là Sứ Giả Của Địa Ngục. Mayuki Haneri là Thiên Thần Phán Quyết. Hai người nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Thiên Thần đưa ra phán xét và Sứ Giả sẽ đưa tiễn kẻ tội đồ. Họ không chỉ cải biên vận mệnh, mà còn kiến tạo 1 tương lai mới. N...