Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc Hân Ly đã ở Việt Nam được gần nửa năm. Công việc của Tập Đoàn Mayuki đã ổn định trở lại, Kiyomi thông báo rằng em có thể về Nhật nếu muốn. Nhưng Hân Ly lại có chút chần chừ. Em vẫn muốn ở lại nơi này, em muốn được sống cùng Hồng Anh và gia đình nó. Em luyến tiếc cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc tại nơi này. Có lẽ, cuộc sống vô ưu vô lo đã khiến trái tim em trở lên thật yếu mềm. Những suy nghĩ muốn trốn chạy khỏi thế giới đầy rẫy hiểm nguy xâm chiếm trí não em. Khiến em chẳng xác định được bản thân lên làm gì.
Hân Ly mất ngủ vì những suy nghĩ của bản thân, em nghĩ em lên tìm đến sự trợ giúp của 1 người mà em tin tưởng. Đặng Hoàng Hải. Ông là người đã từng đứng cạnh Yanagi như 1 trợ thủ đắc lực, là người mà em coi như cha ruột. Có lẽ ông sẽ giúp được em. Những rối bời trong lồng ngực này, em chẳng biết có thể giải đáp hay không.
Hân Ly đẩy cửa ra ngoài ban công của căn nhà, nơi có 1 vườn hoa nhỏ mà bác Uyên trồng. Ông Hải đứng cạnh chậu lan của vợ, cẩn thận tỉa tót lại mấy chiếc lá, trông thích thú chưa kìa. Ông vừa thoáng thấy em liền vẫy tay.
- Ly đấy à, lại đây nào!
Ông hớn hở kéo tay em, để em ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh bàn nhỏ bày 1 tách cà pha vừa pha. Ông Hải lấy hộp sữa đặc, bỏ vào cà phê rồi đẩy sang cho Hân Ly.
- Con uống đi, loại cà phê này bác khó lắm mới kiếm được đấy!
- Cà phê Việt Nam thì làm gì có chuyện không ngon ạ? Đã vậy còn là Bác Hải pha nữa chứ!
Em nhe răng cười, nhấp 1 ngụm cà phê vừa ngọt vừa đắng, vui vẻ thưởng thức hương vị yêu thích của mình. Ông thấy em vui như vậy cũng gật gật đầu, dường như tự hào vì khả năng dỗ em vui của bản thân. Từ tối qua, sau cuộc điện thoại với Kiyomi, ông đã thấy Hân Ly có điểm khác thường. Lần này đến tìm ông có lẽ cũng là để nói về vấn đề ấy. Quả nhiên, sau khi nhấm nháp ly cà phê, em liền trở lên nghiêm túc. Đôi mắt mang màu xanh lục tràn đầy sức sống như thể chứa tất thảy những vẻ đẹp kì diệu của mẹ thiên nhiên.
- Bác ơi, cháu... có thể hỏi bác vài điều không ạ?
- Dĩ nhiên rồi, bác sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của cháu!
Câu trả lời của ông Hải khiến em an tâm đôi chút, ngón tay em miết nhẹ miệng ly cà phê, hé môi.
- Bác đã bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc của 1 Chú Thuật Sư chưa ạ?
Câu hỏi của em khiến ông đôi chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ông liền đáp.
- Có chứ! Rất nhiều là đằng khác chứ!
- Hả?
Lần này đến lượt Hân Ly ngạc nhiên. Em tròn mắt nhìn ông Hải đang bày ra bộ mặt thản nhiên như không. Ông cười khiến vài nếp nhăn trên trán xô lại.
- Bác đã nghĩ đến nó rất nhiều lần. Sau khi gặp bà Uyên, sau khi cùng bà ấy về 1 nhà, sau khi có thằng Nguyên Anh và sau khi Hồng Anh ra đời. Mỗi lần, bác đều rất phân vân và đắn đo suy nghĩ rằng 'Bác có lên tiếp tục công việc này không?' Cháu biết đấy, là 1 Chú Thuật Sư ở Việt Nam thì công việc cũng không tính là nhiều, nhưng nguy hiểm lại không thiếu. Bác rất sợ Ly ạ, nhưng chẳng phải sợ chết đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Thiên Thần Sánh Đôi Ác Quỷ. Nghịch Thiên Cải Mệnh.
Fiksi PenggemarTouda Mieko là Sứ Giả Của Địa Ngục. Mayuki Haneri là Thiên Thần Phán Quyết. Hai người nắm giữ vận mệnh của thế giới này. Thiên Thần đưa ra phán xét và Sứ Giả sẽ đưa tiễn kẻ tội đồ. Họ không chỉ cải biên vận mệnh, mà còn kiến tạo 1 tương lai mới. N...