Tiêu Chiến phải xin nghỉ nửa ngày để đem điện thoại đi sửa, cuối cùng đổi lại cái kết đầy đau khổ là phải đi mua máy mới. Sau khi chuyển hết dữ liệu từ máy cũ qua, gồm cả danh bạ điện thoại, vừa làm xong thì thì nhận được điện thoại của chị Nhền Nhện.
"Chiến Chiến! Còn dám nói là không dùng đồ trang điểm nữa đi!"
Tiêu Chiến: "Chị nói gì đó?"
Nhện tinh: "Về đây nói cho lão nương nghe, trên bàn cậu bày cái gì!"
Tiêu Chiến nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra mình có mua đồ gì liên quan đến mĩ phẩm trang điểm các thứ. Cuộc đời anh, lần duy nhất có thể có chút xíu liên quan đến đổ mĩ phẩm thì chỉ có thể là bởi Vương Nhất Bác. Nhưng anh cũng có mua gì đâu, mà cho dù có mua, ai lại gửi đến công ty làm gì...
Tiêu Designer mới đó đã quên béng mất chuyện khiến bản thân hối hận muốn chết mấy hôm trước trong tàu điện ngầm.
Lúc Tiêu Chiến vọt vào phòng làm việc, phát hiện ra trên bàn mình có một hộp đồ. Trên hộp là logo hãng mĩ phẩm mà Vương Nhất Bác làm người đại diện.
Tiêu Designer: Giấu đầu lòi đuôi rồi... Thôi thì, đành thế, dù sao theo đuổi thần tượng cũng không phải chuyện mất mặt.
Ở bên này, Tiêu Chiến khổ muốn chết không có cách nào để giải thích cho lai lịch của hộp mĩ phẩm đột ngột xuất hiện. Phía bên kia, một người chị em chợt hô lên, "Nghe nói Boss kín tới rồi! Xe đỗ dưới lầu kìa!"
Toàn dân nhanh chóng ai về chỗ nấy, một vùng trời đầy quang vinh của nét đẹp lao động, tận tâm cần cù.
Tiêu Chiến cũng quay trở về chỗ ngồi, mở máy tính, kết nối với bảng vẽ.
Vị Boss kín mà mọi người nhắc tới của công ty bọn họ nghe nói là một nam chính cấp đại thần ở lĩnh vực khác cơ. Có điều từ lúc Tiêu Chiến chính thức vào làm tới giờ chưa từng gặp lần nào. Nhưng tất cả các phương án thiết kế đều là do Boss xét duyệt thông qua.
Lắm khi Tiêu Chiến còn tưởng tượng có khi nào công ty cỏn con này là đường lui của tỷ phú Jack Ma không...
Anh lúi húi cúi đầu kết nối máy tính với bảng vẽ điện tử một hồi xong, vừa ngẩng đầu lên, thiếu điều lăn ra ngất xỉu tại chỗ.
Qua lớp cửa kính, anh thấy một người đang đứng nói chuyện trước cửa. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn eo đó, chân đó thì anh cho dù có mờ mắt cũng không thể nhận sai được.
Vương Nhất Bác?!
Là Boss kín?!
Tiêu Chiến chợt nhớ lại hotsearch mà mình thấy vào cái hôm làm rơi hỏng điện thoại, thế là cuống cuồng mở máy ra xem, tìm ngược từ cuối bảng đề tài tìm lên.
Vương Nhất Bác đẩy cửa lớn ra tiến vào phòng. Tất cả mọi người đều đang bận rộn làm việc, chỉ có một người cầm điện thoại xem đến đần cả người ra.
Vốn dĩ hắn đã không ưa chuyện người làm việc dưới trướng mình mà lại không nghiêm túc, trong giờ làm còn đi làm việc riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...