Tiêu Chiến rót một cốc nước đầy rồi nhúng đồ ăn trong bát mình vào để rửa sạch nước chấm cay đi, sau đó mới thả lại vào bát Vương Nhất Bác.
Bạn học Vương Nhất Bác cúi đầu ăn. Tiêu Chiến gắp cái gì thì bỏ cái đó vào miệng.
"Thôi đủ rồi đó, ăn nữa là bị huấn luyện viên mắng đến chết bây giờ đấy!"
Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ chìa bát ra, "Cho tôi thêm một miếng khoai viên đi."
Anh cũng không thể làm gì hơn. 'Thảm trạng' mới vừa rồi của Ảnh đế vẫn còn để lại áy náy trong lòng, thành ra đến cả những món mà Vương Nhất Bác không được ăn, anh cũng gắp cho hắn hết.
Ăn xong, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng còn một chút tự giác, tới giúp anh một tay. Dọn dẹp bát đũa, lau bàn, rửa bát. Tiêu Chiến nhìn cái bát hắn đưa qua nước chảy xuống tong tong, rồi hấp tấp vấp một cái tự làm đổ nước lên người liền đá hắn một phát bay ra khỏi bếp. "Đi thay áo đi, khỏi phiền thêm."
Vương Nhất Bác và bộ đồ ngủ ướt loang lổ vui vẻ ném bát lại cho Tiêu Chiến rửa, còn mình thì chạy về phòng thay đồ.
Sau khi Tiêu Chiến đã cho hết bát rửa sạch vào máy sấy khử trùng, cam chịu lau nước rơi trên sàn xong, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Anh hoài nghi không biết có phải hắn đang cố tình trốn rửa bát không.
"Vương Nhất Bác, làm gì trong đó mà lâu thế? Tôi vào nhé?"
Không ai trả lời. Anh bèn vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra lén nhìn vào. Đèn phòng tắm bên trong bật sáng trưng, hắn đang trong phòng tắm.
Anh đang định đóng cửa ra ngoài thì đèn phòng tắm tắt phụt. Vương Nhất Bác cầm khăn tắm vừa lau bọt nước dính trên người vừa đi ra.
Tiêu Chiến: ! ! !
Hay lắm, quả nhiên nhan sắc là tiêu chí hàng đầu có thể che khuất mọi tiêu chuẩn khác. Tiêu Chiến chẳng dám xem đến lần thứ hai, thứ hạng của Vương Nhất Bác trong lòng anh đã vọt thẳng lên vị trí thần tượng no.1 rồi.
"Tiêu Chiến? Vừa gọi tôi à?" Vương Nhất Bác thay áo xong thì ra ngoài. Hắn hoàn toàn không hay biết chuyện Tiêu Chiến đã lỡ nhìn thấy mình, hơn nữa cũng không hay biết bản thân đã lén tỏa ra aura hút hồn người ta thế nào.
"Tôi về đây."
"Ơ kìa..." Lời còn chưa dứt, cửa chính đã nặng nề đóng lại.
Vương Nhất Bác: Mình lại chọc gì anh ấy à? ? ?
Theo một nghĩa nào đó thì quả thật đúng là vừa "chọc" người ta đó, Vương tiên sinh.
10 phút sau, Vương Nhất Bác mở cửa đón một Tiêu lạc cmn đường Chiến vào nhà, "Anh vội chạy nỗi gì? Đã bảo xung quanh đây không có trạm tàu xe nào rồi mà. Để tôi bảo người đại diện của tôi đón anh về, ngồi chờ đi."
Tiêu Chiến thấy hắn đang cầm một hộp sữa tươi vừa hút rột rột vừa bấm điều khiển đổi kênh trên TV.
"Uống gì không? Tự lấy trong tủ lạnh ấy." Vương Nhất Bác uể oải lười biếng nói, ném điều khiển TV qua một bên rồi dựa người trên ghế sofa xem chương trình phát lại của cuộc đua motor ngày hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
MizahTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...