Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ cả một buổi chiều, xem là cái 'lát nữa qua văn phòng' là bao nhiêu lâu, đi vào lúc nào thì thích hợp, hoặc là, hay đừng đi nữa.
"Ôi —— "
Xoắn xuýt đến ngu người, cuối cùng Tiêu Chiến gục đầu lên bàn. Anh nhìn màn hình khóa điện thoại để hình Vương Nhất Bác, đột nhiên hiểu được thế nào gọi là 'Khoảng cách sinh ra vẻ đẹp". Không có khoảng cách là sẽ bị đủ các phương diện khác dọa chết khiếp ngay. Có điều... eo thì vẫn là eo đó, mà chân thì cũng vẫn là chân đó. Mặt mũi lại còn đẹp trai nữa chứ. Chỉ có điều từ idol giờ thành ông chủ rồi, thay đổi thân phận cỡ này thì đúng là biến hóa quá rồi đó...
"Tiêu Chiến à, bọn tôi tan làm đây," đồng nghiệp ở bên cạnh vỗ vai anh, "Vẫn còn rối rắm lắm hả? Nếu không thì hay là để tới ngày mai rồi đi. Lần đầu Boss kín xuất đầu lộ diện đã bị tóm, cậu đúng thảm luôn đấy."
Các chị yêu Nhền Nhện cũng rối rít xúm tới, "Ông thì biết cái gì? Vừa nhìn đã thấy Vương tổng cũng có vẻ ưng Chiến Chiến nhà mình lắm chứ bộ. Hơn nữa, trong giới giải trí loạn như thế được mấy người là thẳng nam. Chiến Chiến chỉ cần nỗ lực xông lên, biết đâu lại có thể thành vợ ông chủ ấy chứ!"
Tiêu Chiến: Coi như em lạy các chị. Việc em cũng sắp mất rồi, vợ ông chủ cái rắm ấy!
Lát sau, mọi người đều tan ca về hết. Tiêu Chiến cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính, có phải mình cũng nên thu dọn đồ đạc đi về không?
"Tiêu Chiến? Vẫn chưa về hả?"
Theo phản xạ có điều kiện, Tiêu Chiến chỉ vừa kịp run lên thì Vương Nhất Bác đã đi tới. Anh đã xem nhiều chương trình giải trí mà hắn tham gia. Tuy rằng hắn luôn giữ phong thái lễ độ đúng mực nhưng đồng thời cũng rất xa cách lạnh lùng. HIện tại, Vương Nhất Bác cũng dùng đúng thái độ đó để nói chuyện với anh.
"Tôi đang định đi giờ đây." Anh bỏ hết bản phác thảo, bút vẽ và máy tính bảng vào balo. Nhưng bản phác thảo lại không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người, vừa đúng lúc rơi ra ngoài. Sau khi va vào cạnh bàn, một tờ ung dung bay ra, rơi xuống bên chân Vương Nhất Bác.
Hắn cúi người xuống nhặt lên, định đưa lại cho anh, lại phát hiện ra hình vẽ trên tranh phác thảo chính là mình. Hắn cũng không nhớ rõ đây là tạo hình của sự kiện nào nữa. Mặc dù chỉ là bản phác thảo sơ nhưng nhìn qua rất đẹp, rất giống.
Vương Nhất Bác chìa tờ giấy trên tay ra, nhìn Tiêu Chiến lúc này đã ngốc đến ngây người, mãi mới nói, "Hay là... để tôi ký tên cho anh nhé?"
"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt. Vương Nhất Bác rút từ trong ống bút trên bàn làm việc của người nọ ra một cây viết, ký lên bức phác thảo trong tay mình, xong xuôi mới đưa lại cho anh. Tiêu Chiến cứng ngắc nhận lấy tờ tranh vẽ, đại não ngưng trệ, "Cám ơn Vương tổng."
Đại khái là hiện tại Vương Nhất Bác không có cách nào quen được với kiểu xưng hộ này, theo bản năng liền nhíu mày. Người hâm mộ tiêu chuẩn Tiêu Chiến lập tức thay đổi cách gọi, "Cảm ơn Nhất Bác...ca?"
Một chữ "Ca" này gọi đến cực kì đáng yêu. Vốn dĩ tuổi tác của Vương Nhất Bác trong giới giải trí đã chẳng được tình là lớn, đi làm bình thường đều là hắn gọi người ta bằng anh. Đột nhiên được một người hơn tuổi yêu thích còn được gọi là một tiếng anh, không rõ làm sao mà hắn lại thấy có chút xíu cảm giác thoải mái dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...