Tuần thứ hai, Vương Nhất Bác chính thức đóng máy, cũng đồng nghĩa là cả đoàn phim đóng máy. Hắn ở lại thêm hai ngày ăn một bữa cơm chúc mừng hoàn thành cảnh quay, sau đó mới lên máy bay quay về.
Cuộc đua vào giữa tháng 8 đã gần ngay trước mắt. Trong khi đó, Tiêu Chiến còn mải miết chạy deadline cho bản thiết kế của các sản phẩm ra mắt vào mùa thu. Hai tuần "được nghỉ" sau khi đóng máy bộ phim mới chính là hai tuần Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại chỗ đội xe để tập luyện, còn Tiêu Chiến thì điên cuồng tăng ca.
"Tình trạng hiện tại có phải rất kì lạ không?" Đột nhiên Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nói, Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn hắn, "Hả?"
"Anh xem đi, từ khi em đóng máy xong chúng ta chỉ gặp nhau được có mấy lần." Vương Nhất Bác quả thật là hận không thể giơ tay ra cho Tiêu Chiến đếm số lần họ gặp nhau.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, đúng là chỉ có vài lần thật, "Nhưng anh thấy ổn mà? Hoặc chắc là vì bận quá nên không để ý đến chuyện nhớ em."
Trái tim Vương Nhất Bác như bị đâm một nhát, mới yêu đương có mấy tháng đã không thèm nhớ nhung nữa rồi á?!
Tiêu Chiến cười phá lên, "Không, không. Thôi được rồi, nào, lớn đùng rồi, đúng là quỷ dính người."
"Em quyết định quay về làm idol nam thần cao lãnh của anh, từ giờ trở đi bạn trai dính người của anh đã chết rồi!" Vương Nhất Bác vạch một đường kẻ vô hình trên bàn, "Nhìn thấy ranh giới này không? Nam thần cao lãnh không tiếp xúc với người khác, cấm anh vượt qua."
"Trẻ trâu quá không?" Bị chọc tức đến phì cười.
Vương Nhất Bác: "Đâu phải anh mới biết em ngày một ngày hai."
Tiêu Chiến dùng khuỷu tay mình lau bàn, "Được rồi mà, thôi mà. Bạn trai quỷ dính người có thể về được rồi nè."
Vương Nhất Bác nhìn cái bàn rồi lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhích người về trước một chút, ngập ngừng mãi mới hỏi, "Cuối tuần này em sẽ cùng đội lên đường đua, anh đi cùng không? Gặp mọi người trong đội luôn."
"Được," Tiêu Chiến thoải mái nhận lời. Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, nhìn anh một lúc rồi đáp lại bằng nụ cười.
Đôi khi, đi về phía mặt trời là một việc rất khó. Nhưng kể từ bước chân đầu tiên trở đi, mọi mưa giông phía sau đều có thể trở thành kỉ niệm của cuộc hành trình này.
Vương Nhất Bác tới chỗ đội xe trước. Hôm cuộc đua diễn ra, Tiêu Chiến mới vội vàng chạy tới sân. Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã có lời trước, các đàn anh và các thầy trong đội xe đều rất thân thiện chào anh. Một phần lí do cũng có thể là vì khuôn mặt anh khiến người ta yêu mến.
"Ngồi đi, ngồi đi."
Trong lòng Tiêu Chiến thực ra chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Cho dù đã tự lên dây cót tinh thần từ trước, anh vẫn tương đối nhạy cảm đối với ánh nhìn của những người mình không quen biết. Anh ngồi ở đường pitch*. Có lẽ là tất cả mọi người đều không muốn khiến anh có cảm giác bản thân bị chú ý nhiều quá nên cũng chỉ trò chuyện với anh xã giao như bình thường, và cũng chỉ nói về trận đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...