Bởi vì chấn thương ngoài ý muốn của Vương Nhất Bác, lại thêm sau đó trên núi xảy ra hai trận bão tuyết, đoàn phim buộc phải tạm ngừng quay một thời gian. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác nhàn nhã hơn rất nhiều, có thời gian cùng đi xuống núi với người đại diện. Bà chị đã từ bỏ không kiểm soát lượng thức ăn nạp vào của hắn nữa bởi vì thực tình thì trên núi cũng chẳng có gì mà ăn. Từ lúc vào đoàn phim, hắn đã sút mất 10 cân, sắp thành bộ xương bọc da rồi.
"Có phải càng ngày trông càng giống với nguyên tác không?" Vương Nhất Bác hết sức trêu ngươi một tay cầm coca một tay ôm snack khoai tây.
Người đại diện: "Có tin là chị sẽ tịch thu hết đồ trên tay cậu không?"
Vương Nhất Bác: "Thế thì em sẽ méc Tiêu Chiến là chị bắt nạt em."
Người đại diện: "...Làm phản hả? Lấy vợ rồi tính không nhận mẹ nữa à?! Chị đây mà sợ Tiêu Chiến à! Ảnh có phải ông chủ của chị đâu!"
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhìn cô nàng vẻ thương cảm, "Nhưng đáng sợ hơn nữa là, ảnh chính là vợ của ông chủ của chị. Chị biết kiểu, hung ác hơn cả vợ ông chủ bình thường nữa á."
Người đại diện: ...
Trong trấn nhỏ dưới chân núi, nơi sang trọng nhất chính là một nhà trọ. Ngày hôm sau Vương Nhất Bác không có lịch quay gì nên ở lại luôn dưới núi, đến tối tắm rửa sạch sẽ xong thì gọi video call với Tiêu Chiến. Người kia hình như vẫn còn đang tăng ca.
"Đã ăn gì chưa?"
Anh xoay màn hình về phía bàn cho hắn xem, "Gọi đồ ở ngoài rồi. Vết thương lành chưa?"
"Ổn cả. Vết thương vặt vãnh thôi, không ảnh hưởng gì hết." Vương Nhất Bác diễu qua diễu lại mấy vòng, khi thấy đủ rồi mới nằm lại giường. "Anh tăng ca một mình à?"
"Còn tụi tui nè! Chào sếp! Sếp ơi chúng tôi đều đang bầu bạn tăng ca với vợ sếp đây!"
Mọi người bất chợt xuất hiện khiến Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, "Mọi người vất vả rồi."
"Không cần phải nghiêm chỉnh làm gì. Mấy bà ấy không coi em là sếp đâu..." Nói rồi Tiêu Chiến nhỏ giọng bồi thêm một câu, "Coi em là con trai trong nhà á!"
Vương Nhất Bác: "Vậy hóa ra anh là con dâu trong nhà à?"
Tiêu Chiến: "Em cười cái gì mà cười?!"
Điện thoại được quay lại, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, yên tâm nằm lại xuống giường. "Dạo này trên núi lại có tuyết nữa rồi."
"Anh có thấy. Ngày nào nói chuyện cũng thấy em cập nhật tình hình thời tiết đều đặn liên tục ha. Khí trời, sức gió, độ ẩm đều sắp cập nhật đủ hết rồi. Nhiều tài lẻ quá, có phải sắp đá sân sang làm khí tượng không?"
Vương Nhất Bác cười phá lên, "Cũng chưa biết chừng, có thể lắm."
Tiêu Chiến ra dấu với đồng nghiệp ngồi kế bên rồi cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện. Vương Nhất Bác cầm điện thoại dí sát vào mặt mình. Tiêu Chiến mắng hắn, "Mặt đẹp trai không phải dùng như thế, góc này của em là góc selfie chết ngắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...