Một buổi sáng nọ, ở văn phòng nơi Tiêu Chiến làm việc chợt như vỡ òa. Bàn làm việc của anh đã được dọn sạch sẽ. Bản thiết kế cho sản phẩm ra mắt vào mùa thu được gửi đầy đủ vào hòm thư điện tử của Vương Nhất Bác. Trong hộp đựng đầy những bản phác thảo của anh có một đơn xin thôi việc đặt trên cùng.
"Thôi việc? Đang yên đang lành sao lại thôi việc..." Đồng nghiệp bàn kế bên nghe tin như sét đánh giữa trời quang, mơ mơ màng màng không cách nào nghĩ thông được. "Chẳng lẽ chia tay với ông chủ??"
"Nói xằng gì đó?" Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa đi vào đã nghe thấy có người rủa cho mình và 'vợ iu' chia tay. "Thôi việc là vì có chuyện khác anh ấy muốn làm, tôi cho phép rồi. Anh ấy không đích thân tới chào mọi người một tiếng chắc là vì sợ không nỡ. Mong mọi người hiểu cho anh ấy, sau này nhất định còn gặp lại."
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, lên xe, Tiêu Chiến đã chờ sẵn.
"Mọi người có mắng anh không?"
Vương Nhất Bác kéo lại áo khoác của mình. "Có. Mắng cực kì hung hăng tàn bạo, nói là nếu gặp lại anh nhất định sẽ cho ngựa kéo phanh thây ra."
Tiêu Chiến: "...Cho dù có nói thế thật thì em cũng phải nói giảm nói tránh đi chứ!!"
Vương Nhất Bác xì một tiếng, "Thế thì anh tự lên mà chào đi."
Tiêu Chiến: "Hừ, có khi bị ngũ mã phanh thây tại chỗ luôn ấy."
Trước đây lần nào cũng là Tiêu Chiến ra sân bay tiễn Vương Nhất Bác đi. Hiếm lắm mới có một lần hắn tiễn anh ra sân bay, "Có gì cứ liên lạc. Mơ ước là mơ ước. Chồng vẫn là chồng. Theo đuổi mơ ước không được đánh rơi chồng đâu đấy, biết chưa? Đồng chí Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến thiếu điều muốn cầm túi trong tay chọi vào mặt hắn, "Biết rồi, em im miệng cho anh!"
Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, "Đừng ngẩn ngơ lâu quá nhé."
"Biết rồi." Anh kéo tay hắn xuống. "Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, bạn nhỏ."
"Anh cũng vậy, anh Chiến."
Người đại diện cảm thấy chịu hết nổi rồi, quay đầu lại, "Im hết cho tôi! Anh chỉ đi du lịch sưu tầm tư liệu có nửa tháng thôi, đừng có làm như hai người mỗi người một ngả như thế. Tiêu Chiến xuống xe mau!!!"
Tiêu Chiến: ...
Vương Nhất Bác: ...
Nói cũng phải ha.
---
Trạm dừng đầu tiên của Tiêu Chiến là Cam Túc. Anh đi một mình, mang theo máy ảnh và bảng vẽ, ngồi một chuyến xe dài thật dài, vượt núi băng đèo tới thôn nhỏ mà Vương Nhất Bác từng tới quay phim. So với những gì được nghe qua lời kể của người khác, anh rất muốn được tận mắt nhìn, xem cái nơi gió sương tàn phá nhan sắc bạn trai nhỏ đẹp trai nhà anh rốt cuộc đáng sợ cỡ nào.
Sự thật chứng minh, không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn. Tiêu Chiến có lí do để tin tưởng rằng lời kể của người đại diện đã che giấu tám mươi phần trăm sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
HumorTiêu Chiến chỉ là một chiếc fanboy sáng đi làm công, rảnh thì tranh thủ đu idol thôi, nhưng đột nhiên được (bị) lật thẻ bài rồi. Ai cứu Tiêu Chiến với! (Hay là câu chuyện của fanboy đu idol thành công nhất hệ mặt trời - anh designer họ Tiêu - và id...