34

1.9K 256 23
                                    

Trong hai tuần huấn luyện biệt lập, Tiêu Chiến lại nhận được một cuộc gọi từ Vương Nhất Bác và hai cuộc từ người đại diện của hắn. Sau khi hai tuần qua đi, anh lại nhận thêm một cuộc gọi nữa từ hắn.

"Hôm nay tôi lên máy bay, phải lên núi rồi." Đầu dây bên phía Vương Nhất Bác rất yên tĩnh, có lẽ là đang ngồi bên trong xe.

Tiêu Chiến không biết nói gì, cứ im lặng mãi. Vương Nhất Bác lại bảo, "Không chúc tôi lên đường bình an, nhập đoàn thuận lợi hả thầy Tiêu?"

Cầm cốc nước trên tay, Tiêu Chiến ngạc nhiên cả nửa buổi. Vương Nhất Bác cũng chẳng giục giã gì anh. Một lát sau anh mới nói, "Lên đường bình an, nhập đoàn thuận lợi."

Vương Nhất Bác vừa định nói tiếp gì đó, Tiêu Chiến đã nói thêm, "Lấy thêm một cúp ảnh đế nữa nhé."

Vương Nhất Bác bật cười, "Anh tưởng là đi siêu thị mua đồ, muốn lấy một cái là lấy được hả?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng người đại diện bên cạnh, "Đội mũ cho tử tế vào."

"Tôi cúp máy đây, gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Một câu 'Gặp lại sau' này nói xong không hiểu sao lại khiến anh thấy bứt rứt hơn bất cứ lần nào khác, cứ như thể còn chuyện nào đó rất quan trọng cần phải nói ra nhưng lại không thể phá vỡ rào cản để nói thành lời. Rồi chưa kịp nói đã bị một câu 'Gặp lại sau' kia dí cho nuốt ngược trở về, nghẹn đến tức cả lồng ngực.


---


Bầu không khí náo nhiệt như bệnh viên tâm thần ở văn phòng công ty hình như cũng đã bị chuyến bay của Vương Nhất Bác mang theo mất. Các chị Nhện tinh mỗi khi đụng mặt Tiêu Chiến, mười lần thì có đến tám lần là thấy anh đang ngẩn người.

Đồng nghiệp bàn bên cuối cùng không nhìn nổi nữa, "Hay là gọi điện thoại cho người ta đi cha nội?"

Các chị Nhện tinh: Trời ơi anh hùng cứu quốc!

Tiêu Chiến: "Hả? Gọi cho ai?"

Thanh niên bàn bên quả thực là hận rèn sắt mà không thành thép. "Thì ông chủ đó! Vương Nhất Bác đó!"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn đồng nghiệp, "Gọi cho cậu ta làm gì..."

Thanh niên bàn bên: Tôi thấy cậu không phải bị bệnh tương tư mà là bị mất não!!!

Thanh niên bàn bên thật không ngờ sẽ có một ngày thanh niên FA như mình lại phải đi làm quân sư quạt mo cho một đồng chí bia đia mới yêu lần đầu, thấm thía vỗ vai Tiêu Chiến, "Cậu không nhớ người ta hả?"

Tiêu Chiến: "Hả?"

Thang đo độ kiên nhẫn của đồng nghiệp bàn bên tụt vèo vèo, "Hả cái gì mà hả? Đã là thời đại nào rồi! Nhớ thì gọi cho người ta đi ba ơi! Người ta bận quay phim không có thời gian, chẳng nhẽ cậu cũng không có thời gian? Ngày nào cũng ngồi đây đờ đần như linh hồn lưu lạc vậy! Vương Nhất Bác là yêu quái hay gì? Nam hồ ly tinh hớp hồn cậu mang đi Cam Túc luôn rồi hả?! Có phải cậu muốn chọc cho ông đây tức chết rồi tranh thủ thừa kế luôn chậu hoa Chi An Bích của ông đây không!!!"

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ